Số là, thời nay, con gái mà 25 tuổi như vợ tôi lại còn trinh khi về nhà chồng thì quả thật là không còn nhiều. Chẳng phải họ hư hỏng, nhưng ở tuổi ấy, chắc chắn đã trải qua vài ba mối tình và trong những cuộc tình mặn nồng đó, có chắc rằng, ai cũng đủ bản lĩnh để giữ được sự trong trắng?
Thế nên, vợ tôi luôn mang cái chuyện còn trinh trong đêm tân hôn ra làm điều tự hào, và cũng vin vào cớ đó để ra sức hành hạ chồng. Mỗi lần tôi khước từ điều gì thì vợ lại lôi chuyện “anh chính là người đã cướp đi sự trong trắng của em, anh khiến em thành đàn bà, là người đàn ông duy nhất của em. Anh không yêu em, không chiều em thì còn ai chiều em nữa”.
Mỗi lần bạn bè tới nhà chơi, nói vài câu chuyện phiếm rằng họ lấy vợ, lấy chồng, vớ phải người này người nọ, lắm tật, lắm chứng… thì vợ tôi lại được thể chen vào: “Đấy, số chồng em may lấy được em ngoan ngoãn hiền lành. Con gái 25 tuổi đầu mà chưa biết tới mùi giai, lại còn trong trắng. Thử hỏi, giờ có mấy cô được như thế. Thế mà không biết quý trọng thì đừng có trách em”. Ai đời, vợ lại mang cả chuyện vợ còn trinh ra để khoe với người ta. Cứ như là không nói ra thì sợ người ta không biết vợ còn trinh hay sao ấy.
Rồi vợ kiếm cái cớ ấy, đi đâu cũng bắt tôi kè kè như thằng tài xế, mỗi lần tôi muốn đi chơi riêng với bạn bè đều không được. Có lần tôi trót chở một cô em gái ở công ty, vì cả công ty đi liên hoan nên chung xe, vợ đi đâu mà chẳng may nhìn thấy, tức tốc phi xe lên tận nơi rồi bắt tôi về bằng được. Vợ nói không có liên hoan, liên hiếc gì hết vì nhà đang có việc gấp.
Tôi ngượng chín mặt vì cái sự quát tháo của vợ ở giữa đường, giữa chợ nên đành ngậm ngùi ra về. Tối ấy, vợ nói tôi không ra gì, cho rằng tôi bắt đầu tính chuyện ngoại tình, bỏ rơi người vợ chỉ biết yêu mình chồng. Nghe những chuyện đó khiến tôi sốt hết cả ruột. Vợ chẳng hành hạ về thể xác nhưng cái áp lực tinh thần của việc lấy vợ còn trinh như vợ tôi thật là mệt mỏi.
Nhiều khi, mỗi lần vợ chồng ân ái, tôi cảm thấy mệt, không hào hứng lắm thì vợ lại nũng nịu, nói tôi là: “Chắc anh chán em vì em không thành thạo trong chuyện ấy chứ gì? Em đâu có phải là cô gái hư hỏng gì, em ngoan ngoãn nên bây giờ mới dại như thế này, cái gì cũng bỡ ngỡ. Anh đừng có vì thế mà chán em…”.
Nghe cái sự đừng chán em, yêu chỉ yêu mình anh, anh là người đầu tiên của em khiến tôi ngấy đến cổ. Ngày nào cũng cái điệp khúc ấy, thật sự tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Rồi có khi nghe những câu chuyện người ta nói về con gái thời nay nhiều người dẽ dãi này nọ, thì vợ tôi lại được nước, mang mình ra làm gương.
Thật tình, lấy một người vợ còn trong trắng, người đàn ông nào cũng thích. Nhưng nếu lấy phải cô vợ cứ tự cao tự đại quá về cái gọi là ngàn vàng như thế này thì quả thật còn mệt mỏi hơn. Thú thực, còn trinh thì mừng, không còn với tôi cũng không phải là điều quá quan trọng. Chỉ cần, vợ là người biết bao dung, độ lượng và yêu thương chồng con, chu toàn với gia đình. Có lẽ, đó mới là điều cần thiết nhất, tôi đã nghiệm ra điều đó từ chính cuộc sống của mình.
Nhiều khi, mỗi lần vợ chồng ân ái, tôi cảm thấy mệt, không hào hứng lắm thì vợ lại nũng nịu, nói tôi là: “Chắc anh chán em vì em không thành thạo trong chuyện ấy chứ gì? Em đâu có phải là cô gái hư hỏng gì, em ngoan ngoãn nên bây giờ mới dại như thế này, cái gì cũng bỡ ngỡ. Anh đừng có vì thế mà chán em…”.
Nghe cái sự đừng chán em, yêu chỉ yêu mình anh, anh là người đầu tiên của em khiến tôi ngấy đến cổ. Ngày nào cũng cái điệp khúc ấy, thật sự tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Rồi có khi nghe những câu chuyện người ta nói về con gái thời nay nhiều người dẽ dãi này nọ, thì vợ tôi lại được nước, mang mình ra làm gương.
Thật tình, lấy một người vợ còn trong trắng, người đàn ông nào cũng thích. Nhưng nếu lấy phải cô vợ cứ tự cao tự đại quá về cái gọi là ngàn vàng như thế này thì quả thật còn mệt mỏi hơn. Thú thực, còn trinh thì mừng, không còn với tôi cũng không phải là điều quá quan trọng. Chỉ cần, vợ là người biết bao dung, độ lượng và yêu thương chồng con, chu toàn với gia đình. Có lẽ, đó mới là điều cần thiết nhất, tôi đã nghiệm ra điều đó từ chính cuộc sống của mình.