[justify]Thấy tôi còn chần chừ kêu xa thì Cường thuyết phục “Ông cứ xuống đi, Hải Phòng dạo này có nhiều cái hay và thú vị lắm. Xuống đi, ông sẽ thích đấy – tôi mời”. Hiểu ý Cường muốn nói gì, tôi liền ra bến bắt xe Hoàng Long đi Hải Phòng.[/justify]
[justify]Đúng 6h tối, Cường đón tôi ở Cầu Rào và luôn miệng nói “Tối nay tôi sẽ cho ông đi thưởng thức mấy chỗ để mà thực tế viết bài”. “Có gì đặc biệt không?”. Tôi hỏi, “nó nổi bật ở chỗ là hội tụ đủ 4 yếu tố: chất lượng “hàng hóa”, Phong cách phục vụ, giá cả và không khí (không khí trong lành, gió mát, biển, núi…) thì ông chỉ có lên mây thôi”.[/justify]
[justify]Theo Cường cho biết thì Hải Phòng có một số địa bàn trọng điểm như đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Thiên Lôi, Vườn hoa trung tâm thành phố, bãi biển Đồ Sơn và đến khu đường vào lúc 10h đêm là vui vẻ nhất khi bạn thiếu tình cảm. Những tụ điểm này luôn lừng lẫy trong giới ăn chơi như một địa chỉ có nhiều “em út” với giá rẻ và được tổ chức hết sức chặt chẽ, tinh vi… Các đối tượng mại dâm tập trung tương đối đông, hoạt động công khai và được phân cấp rất rõ ràng.[/justify]
[justify]Khoảng 7h tối chúng tôi “lượn” vài vòng ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nơi đây tập trung rất nhiều quán cà phê vườn, gội đầu thư giãn, quán massage… Từ 10h đêm trở đi, các cô gái “hai dây” ngồi la liệt trước cửa quán mời chào khách khá lộ liễu. Quy trình trở thành “nhân viên” ở đây cực kỳ gọn nhẹ: nhan sắc, giấy chứng minh và sự tự nguyện. Các chủ quán ở đây sẽ tiếp nhận, nuôi ăn, không trả lương. Theo tiết lộ của Cường thì các quán này thực chất chỉ là điểm hẹn, là cầu nối giữa khách làng chơi với gái chứ không có hiện tượng bán dâm tại chỗ. Chỉ một số ít đối tượng phục vụ theo kiểu “tàu nhanh”, như hoạt động “mại dâm ngồi” trong quán karaoke… nên các cơ quan chức năng khó bắt quả tang. Độ tuổi của “nhân viên phục vụ” tại các quán chỉ khoảng 19 – 25.[/justify]
Ảnh minh họa. Nguồn Internet |
[justify]So với 2 địa điểm trên, chúng tôi thấy ở khu Vườn hoa trung tâm thành phố Hải Phòng gái có giá tương đối “mềm”, khách làng chơi chỉ cần có từ 70.000 – 80.000 đồng có thể kiếm được gái bán hoa. Địa điểm này chủ yếu là gái đứng đường, nghiện hút, nhiễm HIV/AIDS và thường có độ tuổi từ 26 trở lên. Đối tượng phục vụ phần đông là dân lao động như xe ôm, đạp xích lô, cửu vạn… Chính những vị khách này cũng là đội quân dẫn mối để được hưởng “hoa hồng”.[/justify]
[justify]Loại “hàng” được coi là cao cấp hơn với gia “đi khách” mỗi lần khoảng 140.000 – 200.000 đồng chỉ có thể tìm thấy tại các quán karaoke, nhà nghỉ… ở bãi biển Đồ Sơn. Cường cho tôi biết “Mùa nào xuống Đồ Sơn cũng vui, nhưng thời gian đẹp nhất là từ đầu tháng 5 tới tháng 8. Vì dịp đó bắt đầu vào mùa du lịch, các em đổ xô về Đồ Sơn, các ông chủ cũng tìm cách tăng cường tuyển thêm nhân viên vì mới chớm đầu mùa nên lượng khách du lịch đến đây rất đông. Ngày thứ bảy và chủ nhật rất đắt đỏ. Tiền gái thì ngày nào cũng như ngày nào, nhưng tiền phòng thì cuối tuần lên cao khủng khiếp. Ví dụ cùng một loại phòng, ngày thường chỉ phải trả tối đa 150.000 đồng/đêm, thì cuối tuần có thể lên tới 500.000 đồng/đêm.[/justify]
[justify]Theo Cường thì Đồ Sơn, sở dĩ thu hút khách du lịch không chỉ vì biển đẹp mà còn bởi có hai chứ “C” hơn hẳn các vùng khác là Casino – Cave. Cave thì đâu cũng cónhuwng cave Đồ Sơn sở dĩ được ưu ái hơn vì “chất” và “mềm”. “Gái” ở đây toàn “gái chọn” tuổi từ 16 – 22, liên tục được thay mới. Số “gái loại” về thành phố. Hạng hai vào nhà nghỉ, quán bar. Hạng ba dạt đứng đầy hồ Quần Ngựa với giá rẻ bất ngờ 60 – 80.000 đồng. “Gái” Đồ Sơn hạng nhất có giá từ 140 – 200.000 đồng một lần đi khách. Đây là giá mới và đồng loạt ở tất cả các nhà nghỉ. Một năm trước giá chỉ 120 nghìn đồng. “Các em” ở Đồ Sơn rất kín đáo, không bao giờ vồn vã mời chào, không đi xe ôm để chạy sô mà dùng xe đạp, không ăn mặc quá khêu gợi, không mặt la mày lém mặc dù rất “lành nghề”. Tất cả như đã được tập huấn và nếu ai không tinh ý thì không thể nhận ra đó là những “nhân viên đặc biệt” của đất Đồ Sơn. Các em được gọi và tự gọi mình bằng một danh từ lịch sự là “nhân viên”. Tất cả “nhân viên” đến Đồ Sơn đều tự nguyện, không bị ai ép buộc. Mỗi lần “đi khách”, một em được từ 60 – 80 nghìn đồng ăn chia với nhà nghỉ. Tuy nhiên các em thường vaanx được “bo” thêm do khách cho từ 50 – 100.000 đồng. Các gái mại dâm chủ yếu sống bằng tiền bo của khách là chính.[/justify]
[justify]Để tìm hiểu sâu về vấn đề này chúng tôi đã gặp được ông Phạm Bá Ấn, Phó giám đốc Sở LĐTBXH Hải Phòng. Ông đánh giá, mại dâm hiện nay đang là vấn đề bức xúc trên toàn quốc không riêng gì Hải Phòng. So với tệ nạn ma túy, mại dâm khó có thể kiểm soát và ngăn chặn hết được trong một sớm một chiều. Bởi vì vấn đề quản lý các đối tượng phục vụ trong các nhà hàng, quán karaoke, massage, gội đầu thư giãn… chỉ là một “ranh giới mong manh”, khó có thể phân biệt lúc nào họ là người phục vụ đơn thuần, lúc nào họ là gái mại dâm. Nhiều vụ bắt quả tang nhưng vẫn bị các đối tượng mua và bán dâm phi tang, không thể khởi tố, khép tội. “Chúng tôi cũng cảm thấy bế tắc trong vấn đề giải quyết các đối tượng bị bắt, đặc biệt là đối tượng mua dâm. Chỉ phạt hành chính hay thông báo về cơ quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng… cũng là một câu hỏi lớn đối với chúng tôi. Do vậy mong nhà nước sớm ban hành Pháp lệnh phòng chống tệ nạn mại dâm để chúng tôi có “cây gậy” pháp lý ngăn chặn và xử phạt nghiêm những người cố tình vi phạm” – Ông Phạm Bá Ấn tâm sự. Mong muốn ở ông Ấn cũng là mong muốn chung của chúng tôi để có một xã hội lành mạnh.[/justify]
[justify]Theo như Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Hải Phòng cho biết, hiện có khoảng 500 gái mại dâm đang hoạt động. Trong đó, có khoảng 25 – 27% là người Hải Phòng còn lại hơn 70% là người ngoại tỉnh. Thêm nữa, những đối tượng này đang có hiện tượng ngày càng được trẻ hóa, từ 18 – 19 tuổi chiếm gần 16%, từ 20 – 25 tuổi chiếm khoảng 43%… Tuy nhiên, theo bà Trần Thanh Hằng, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa thông tin Hải Phòng, con số này chưa thật đầy đủ và quá khiêm tốn. Thực tế số gái bán dâm phải lớn gấp 4 – 5 lần so với số liệu thống kê trên.[/justify]