[justify]Nhận thấy mác “sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn” dễ đắt hàng, nhiều gái mại dâm đã đầu tư tiền của mua laptop, học vi tính, tập làm sinh viên… để bán rao hàng trên mạng. Điều này vô tình làm cho hình ảnh nữ sinh viên bị hoen ố.[/justify]
[justify]Học để gắn mác sinh viên[/justify]
[justify]Là đồng hương và là bà con xa nên gia đình Thanh, một sinh viên năm 3 ngành công nghệ thông tin Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM giao cho tôi nhiệm vụ giám sát mọi động tĩnh của cậu để kịp thời báo cáo về gia đình. Cách đây vài hôm, chúng tôi lại gặp nhau. Vừa chạm mặt, Thanh khoe mới nhận được lời mời dạy kèm tin học gần khu công nghiệp Tân Bình (TP.HCM), thu nhập rất khá. Mỗi ngày dạy khoảng 2 tiếng đồng hồ, tuần ba buổi, thù lao mỗi tháng hơn 5 triệu đồng. Tôi chưa kịp bắt tay chúc mừng thì Thanh tiết lộ: “Chuyện em dạy kèm thu nhập cao chưa hấp dẫn bằng thông tin em chuẩn bị nói cho anh nghe đâu. Anh có biết học trò của em là ai không? Là gái mại dâm chính hiệu đấy”.[/justify]
[justify]Thanh cho biết cách đây hơn tháng, thông qua một người bạn đang trọ tại một con hẻm trên đường Nguyễn Hữu Tiến (quận Tân Phú), cậu quen được một thanh niên tên Thuận. Người bạn của Thanh cho biết Thuận là một đối tượng “có uy tín” tại khu vực này. Biết Thanh là sinh viên ngành công nghệ thông tin nên Thuận gợi ý thuê Thanh về làm gia sư cho mấy đứa em.[/justify]
[justify]Theo chỉ dẫn của Thuận, 12 giờ trưa hôm sau, Thanh có mặt tại một phòng trọ trên đường Lê Trọng Tấn. Vừa thấy Thanh, một cô gái trẻ mặt còn đang ngái ngủ cất giọng: “Có phải anh là thầy do anh Thuận kêu đến không? Em tên là Phụng, học trò tương lai của anh đây. Anh ngồi đợi tụi em đánh răng, rửa mặt cái đã…”. Ngoài Phụng ra, trong căn phòng trọ chưa đến 15 m² còn có thêm bốn, năm người cả nam lẫn nữ đang ngủ khò dưới nền nhà. Sau hơn nửa giờ trang điểm, Phụng và một cô gái mang laptop kéo thầy ra quán cà phê để bắt đầu buổi học đầu tiên.[/justify]
[justify]Phụng tự giới thiệu mình và người bạn hành nghề tiếp thị bia. Để bắt kịp thời đại, công ty yêu cầu mỗi nhân viên phải tự trang bị một ít hiểu biết về vi tính. Như để tìm kiếm sự thông cảm của thầy, Phụng thú thật trình độ học vấn của những người trong nhóm chưa ai quá lớp 5 trường làng. Biết điều đó nên họ không đòi hỏi cao, họ chỉ cần Thanh dạy cách vào những trang mạng xã hội trực tuyến, cách thức đăng ký tài khoản, post thông tin, cách lần ra những trang web tươi mát…[/justify]
[justify]Trong những ngày làm thầy, Thuận phát hiện ra một điều, học viên của lớp không cố định. Mỗi buổi chỉ có hai người, song trong vòng một tuần lớp có hơn 10 học viên thay phiên nhau đến lớp. Đặc biệt, trong các buổi học, ngoài việc dạy chuyên môn là vi tính ra, họ hỏi rất nhiều về đời sống của sinh viên trường này trường nọ, giờ giấc nhập học, môn học… Thậm chí họ còn truy tên một số thầy dạy những môn tương đối phổ thông như Anh văn.[/justify]
[justify]Thấy lạ, Thanh đem chuyện nhóm học sinh này kể cho mấy người bạn nghe và được mấy người bạn cho biết nhóm này không phải là nhân viên tiếp thị gì cả, họ là gái bán dâm chuyên nghiệp hoạt động dưới trướng của Thuận. Để lừa khách hàng, đặc biệt là những trọc phú lắm tiền, có tính hay “thương nữ sinh viên nghèo vượt khó”, họ đã nghĩ ra chiêu trò này.[/justify]
[justify]Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết không chỉ có nhóm Thuận, nhiều nhóm ở các quận 5, 10, Bình Thạnh… cũng có cách làm tương tự. Đa số họ chọn những địa chỉ gần các trường học đại học, cao đẳng để ở trọ với mục đích học hỏi phong cách sống của sinh viên.[/justify]
[justify]Nỗi oan của sinh viên[/justify]
[justify]Không khó lắm để có thông tin về gái mại dâm gắn mác sinh viên. Chỉ cần vào một số trang mạng tìm kiếm, gõ vài từ kiểu như: sinh viên nữ cần tiền, gái cần tiền đóng học phí, sinh viên nghèo nuôi mẹ bệnh… lập tức sẽ nhận được rất nhiều kết quả. Đa số thông tin này tập trung ở những trang mạng xã hội, quảng cáo trực tuyến hoặc một số diễn đàn, câu lạc bộ làm quen của giới.[/justify]
[justify]Được một người bạn giới thiệu, tôi lò dò vào một diễn đàn dành cho sinh viên công nghệ. Đập vào mắt tôi làhàng loạt những lời chào mời đầy khiêu khích. Một người tên Lan tự xưng là sinh viên một trường đại học kể lể: “Em tên là Lan, sinh viên năm 3 khoa kế toán. Quê em ở Bến Tre, nhà nghèo, mẹ lại đang bệnh ung thư… cần tiền đóng học phí và nhà trọ. Anh nào có nhu cầu chia sẻ với em thì liên hệ với em theo số điện thoại… hoặc mail… Em cần người nghiêm túc, không được nhá máy’. Ở một trang quảng cáo trực tuyến khác, một “sinh viên” tên Hồng thô thiển hơn: “Em 18 tuổi, sinh viên năm 1, vòng 1, 2, 3 điều tuyệt hảo. Chỉ mới ngủ với người yêu một lần… Cần tiền đóng học phí gấp nên mới đi khách. Anh nào cần người tâm sự thì liên hệ với em qua số máy… nhanh lên bởi đủ tiền thì em sẽ không đi nữa”.[/justify]
[justify]Theo số điện thoại được đăng trên mạng, tôi liên lạc với một em gái tên Quyên, sinh viên một trường đại học đang tạm trú ở Gò Vấp. Em này không lộ liễu mà chỉ giới thiệu là người cần tâm sự lúc vui buồn. Sau một vài câu làm quen, hôm sau em hẹn gặp tôi ở một quán cà phê trên đường Quang Trung. Tỏ ra là một người biết chia sẻ, tôi hỏi em cặn kẻ về việc học. Rất rành rọt, Quyên bảo: “ E ở quê mới lên. Nhà khó khăn do ba mẹ có đông con. Được lên đây học là cả một vấn đề, bởi vậy giờ em phải tự bơi là chính”. Nói rồi em kể thầy lớp em thầy tướng tá ra làm sao, khó hay dễ. Và đúng như em nói, buổi gặp hôm ấy em không đá động gì đến chuyện “mua bán”, tiền nong gì cả.[/justify]
[justify]Đem thông tin trên hỏi một sinh viên học ở trường này thì được biết đúng là ở trường đó có ông thầy dạy tiếng Anh tên H., dáng người mập mạp như Quyên miêu tả. Thật bất ngờ, sau đó em gọi điện thoại cho tôi và lộ nguyên hình là một gái mại dâm chuyên nghiệp. Thắc mắc vì sao em này rành chuyện học, chuyện thầy ở trường như lòng bàn tay, T., một tay chơi ở quận Tân Bình cười khẩy: “Có gì khó đâu, chỉ cần theo ai đó vào học một buổi là biết ngay chứ gì”.[/justify]
[justify]Không chỉ sử dụng mác sinh viên trên mạng, những tay chăn dắt còn thành lập hẳn một danh sách lên đến hàng trăm gái mại dâm để tiếp thị mọi lúc, mọi nơi. Sau nhiều đầu mối, cuối cùng tôi có trong tay bản danh sách đó đang lưu hành trong giới dân chơi. Khác với những đối tượng đăng công khai trên mạng, những gái mại dâm giả danh sinh viên có tên trong danh sách này hoạt động công khai hơn. Chỉ cần nói đúng mật khẩu được ghi cẩn thận trong danh sách là đi ngay. Người cung cấp thông tin cho tôi thú nhận nói là sinh viên để dễ “làm ăn” chứ tất cả điều là gái bán dâm chuyên nghiệp cả. Điều này vô tình làm cho hình ảnh của sinh viên mất đi sự trong sáng.[/justify]