Cô bé 15 tuổi trông giống tất cả những cô bé khác trên sân bóng chuyền với số 12 màu vàng nổi bật trên chiếc áo bó sát màu tím.
Vóc dáng cao ráo khỏe mạnh, mái tóc vàng và đôi mắt xanh, Amada, cô con gái mười lăm tuổi của tôi học giỏi và không ngừng nỗ lực. Có thể nói cô bé không khó để lên bất kỳ tạp chí tuổi teen nào.
Jackie, vợ tôi, và tôi đều kinh ngạc khi xem con bé lao đến cứu một quả đập bóng trên sân. Con bé di chuyển nhẹ nhàng, rướn người bắt quả bóng và đánh trở lại qua lưới trong tiếng vỗ tay cổ vũ. Khi trọng tài thổi còi cho hai đội hội ý, những cô gái đi vội ra khỏi sân. Amanda kéo áo lên lau mặt như các cô bé khác, thế nhưng lúc đó bạn có thể thấy một vết sẹo chạy dài từ phía bên phải bụng xuống qua dạ dày con bé. Con bé không giống những đứa trẻ kia. Trong cơ thể con bé có một phần gan của tôi.Vóc dáng cao ráo khỏe mạnh, mái tóc vàng và đôi mắt xanh, Amada, cô con gái mười lăm tuổi của tôi học giỏi và không ngừng nỗ lực. Có thể nói cô bé không khó để lên bất kỳ tạp chí tuổi teen nào.
Khi họ đang hội ý ngoài sân, tâm trí tôi quay trở về thời điểm 20/9/1988, ngày có một bé gái đã được sinh ra. “Bubs” là tên gọi thân mật của con bé, gọi tắt của “Bubba Girl”. Cái tên được Kim, chị của Jackie gọi khi cô ấy lần đầu tiên thấy một đứa bé gái nặng gần năm ky-lô-gam.
Lúc đầu mọi thứ đối với Amanda đều bình thường nhưng khoảng vài tháng sau con bé thường sốt cao. Mỗi khi đến bác sĩ về chúng tôi càng bối rối hơn. Tuy vậy khi Amanda cười toe toét để lộ hai hàm răng chưa có cái răng nào và đôi mắt xanh lấp lánh của con bé thì chúng tôi như được an ủi rất nhiều. Thậm chí sau khi bị nôn trong phòng khám của bác sĩ, con bé cũng sẽ ngước đầu lên và cười như thể muốn nói “Đừng lo cho con. Bố mẹ hãy vui lên đi.”. Sự vui vẻ của con bé như lây sang chúng tôi thế nhưng nỗi lo sợ của chúng tôi lại lớn hơn rất nhiều.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi đầy năm con bé, Amanda được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng sưng gan, một căn bệnh phổ biến có thể tự hồi phục nhưng nếu không chữa trị có thể sẽ rất nguy hiểm. Cùng với sự đồng ý của chúng tôi, các bác sĩ quyết định tiến hành làm thủ tục ngoại trú đơn giản. Ca mổ được chỉ định chỉ trước ngày sinh nhật lần thứ năm của Amanda. Mãi cho đến lúc chúng tôi sắp đi đến bệnh viện thì điện thoại reng. Kevin Ghandi, bác sĩ điều trị của Amanda thông báo một tin gây sửng sốt: “John à, kết quả chụp X- quang cho thấy lá gan bên phải của cháu bị nhiễm độc và làm cho cháu bệnh. Chúng ta phải cắt bỏ nó.” Tin này khiến chúng tôi như muốn ngã quỵ. Làm sao mà mọi chuyện lại như vậy được?
Đêm trước cuộc phẫu thuật, Amanda nằm giữa chúng tôi trên giường trong khi chúng tôi giải thích với con bé những chuyện sắp xảy ra vào ngày mai. Amanda chỉ im lặng lắng nghe và chỉ cười, rồi con bé thì thầm “Con sẽ được ăn kem khi mọi chuyện đã xong đúng không bố mẹ? Jackie và tôi nhìn nhau, ước rằng mọi chuyện có thể đơn giản như vậy rồi ôm con bé vào lòng.
Chúng tôi nhìn Amanda được đưa vào phòng mổ, đang nói chuyện với chú gấu bông mà con bé xem là người bạn đáng tin tưởng nhất. Đôi bàn tay tài năng của bác sĩ Kevin đã cắt bỏ phần gan bị bệnh của Amanda và cẩn thận đặt lại niệu quản nối với bàng quang.
Mọi chuyện nhìn có vẻ tốt đẹp, tuy nhiên kết quả những tiên đoán lạc quan của Amanda lại kèm theo lời cảnh báo của bác sĩ : Đến một lúc nào đó con bé cần một cuộc phẫu thuật cấy ghép. “Ngày nào đó” dường như rất xa xôi khi Amanda luôn giữ vững niềm tin của mình, để lại cho các bác sĩ những băn khoăn là làm sao con bé có thể khỏe mạnh được khi chỉ có 20% gan có thể làm việc.
Chúng tôi đã chẳng bao giờ nói cho ai bí mật này. Mỗi đêm trước khi Amanda đi ngủ và mỗi sáng khi con bé thức dậy, tôi luôn hỏi con bé một câu rất quan trọng “Bubs của bố, hôm nay con sẽ như thế nào đây?”
Con bé nhất định sẽ trả lời “Hoàn toàn lạc quan bố ạ. Gan của con ngày càng khỏe mạnh hơn.” Điều này đã trở thành một nghi thức giữa chúng tôi, một chiếc cầu nối đầy quyền năng kết nối tâm hồn và cơ thể chúng tôi. Sớm thôi “khỏe hơn” dần trở thành “hoàn hảo”, “rất tuyệt” và “không thể tin nổi”. Sức mạnh tinh thần của con bé đã tự thể hiện qua tình trạng sức khỏe của nó.
Tám năm trôi qua. Khi cơ thể Amanda đã lớn lên, phần gan nhỏ còn lại đó không đủ sức làm việc nữa và “một lúc nào đó” đang đến rất nhanh. Những yếu tố về tuổi tác và quan hệ huyết thống giúp tôi là ứng cử viên tốt nhất để cho gan. Nhưng các bác sĩ yêu cầu thêm một số xét nghiệm nữa. Tôi như nín thở, một tiếng nói nhỏ trong tôi nhắc tôi nhớ đến ông tôi đã chết vì bệnh xơ gan và cũng chính căn bệnh đó cướp đi mạng sống của cha tôi. Chị tôi không bị căn bệnh đó nhưng tôi thì chưa xét nghiệm bao giờ.
Tôi cầu nguyện và thầm nghĩ đến gương mặt tươi cười của Amanda. Jackie và tôi đã ngồi cùng với bác sĩ siêu âm trong bóng tối khi cô ấy dò dụng cụ siêu âm trên chỗ gan của tôi tìm kiếm bất ký một u nang nào. Cô ấy nói “Tôi thật không được phép nói cho ông biết nhưng tôi thấy hai lá gan khỏe mạnh ở đó thưa ông.” Sau đó tôi biết có một kế hoạch hoàn hảo đã sẵn sàng và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đây là chuyện gần với phép nhiệm màu nhất mà tôi đã từng được. biết.
“Ngày nào đó” hóa ra là ngày 18/7/2002. Amanda và tôi được đưa đến phòng mổ bằng xe đẩy tại bện viện Nhi đồng trường đại học Winconsin ở Madison. Một lá gan khỏe mạnh của tôi được lấy ra và được bác sĩ nổi tiếng thế giới Hans Sollinger khéo léo đặt vào cơ thể con gái tôi. Nó bắt đầu sản xuất nước tiểu ngay lập tức. Lần đầu tiên trong cuộc đời con bé đã có được một lá gan khỏe mạnh.
Khi tôi tình dậy sau cuộc phẩu thuật, một cô y tá đặt tay lên ngực tôi và nói “Amanda nằm ở cuối phòng và đang hồi phục tốt. Ông có muốn nhắn gì với con bé không?”
Cổ họng tôi đau buốt vì ống thở nên tôi chỉ thều thào được hai từ, một cái gì đó con bé sẽ hiểu “Hubba-Bubba”, câu chào đón mà tôi thường nói với con bé. Cô y tá xúc động đến chảy nước mặt chuyển đến Amanda thông điệp không bình thường này và tuy vẫn nhắm mắt con bé vẫn làm điều mà nó hay làm: mỉm cười.
Những người làm cha làm mẹ như chúng tôi luôn mong có thể cho con cái mình một phần của chúng tôi. Đối với Amanda và tôi, mối liên kết còn trên cả niềm tin về cả thể chất và tin thần, đó là cảm giác về một thỏa thuận nào đó từ rất lâu rôi nay đã được hoàn thành. Thật là một chuyện hiếm có khi tôi đã trao cho con gái mình cuộc sống không chỉ một mà là hai lần. Đã hai năm trôi qua kể từ cuộc phẫu thuật đó. Và mỗi khi tôi xem Amanda lẫn trong các bạn trên sân bóng chuyền con bé vẫn hay đưa mắt nhìn qua chỗ tôi, cười thật to và ra dấu đừng lo lắng. Tôi ngừng khóc và mỉm cười trở lại. Tôi là cha của Amanda nhưng con bé lại là anh hùng của tôi.
Timself (Sưu tầm)