[justify]Cụ tên là Nguyễn Thị Thịnh (Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội) lớn lên được gọi với cái tên là Gái, nhưng sau này dân làng gọi cụ là bà Hai.[/justify]
[justify]Thấy mọi người kể cụ bị mù lòa từ nhỏ, nhưng gia đình khó khăn, không chữa trị được. Sau này cụ lấy chồng, chồng cụ cũng là một người mù lòa. Hai vợ chồng sống với nhau nhưng không có con, rồi cụ ông “đi trước một bước”, để lại mình cụ bà sống cô đơn một mình trên cõi đời hiu quạnh.[/justify]
[justify]Trước đây, cũng có thời gian cụ về ở cùng các cháu họ hàng. Nhưng do cụ mù lòa, sinh hoạt khó khăn, đã vậy còn mắc bệnh, có một khối u lành trong ruột, khiến cụ luôn đau đớn. Sống với các cháu, suốt ngày kêu đau sợ phiền, bản thân cụ cũng áy náy nên từ đó cụ chuyển ra sống một mình.[/justify]
Nhiều năm trời cụ sống với bóng tối
Thân hình gầy còm của cụ, cuộc sống cô quạnh của tuổi già khiến nhiều người nhói lòng
Căn nhà nhỏ bé, đơn sơ
[justify]Bao năm nay cụ sống cô đơn trong căn nhà nhỏ ở góc chợ thôn Lưu Xá (Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội ). Nói là căn nhà, nhưng thực ra đó chỉ là một gian nhà nhỏ do hợp tác xã thương tình cho cụ mượn, chỉ rộng chừng 8m2.[/justify]
[justify]Một mình sống lọ mọ trong gian nhà vắng, ăn uống cụ phải nương nhờ hàng xóm, thỉnh thoảng thì được thêm cái bánh của một ai đó trong chợ tốt bụng tới biếu. Tuổi tác đã khiến cho đầu óc cụ không còn minh mẫn như trước, nghe câu được câu chăng.[/justify]
[justify]Nhìn cụ bà nằm cô quạnh với manh chiếu trong tiết trời lạnh, sống mũi tôi cay cay…[/justify]