- Candy tên thật là Lý Như Ý. Candy sinh ra ở Cà Mau, nhưng từ nhỏ đã sống ở Sài Gòn. Có lẽ vì sống trong môi trường năng động, sôi nổi với các ngành giải trí mà từ nhỏ Candy đã đam mê nghe nhạc, thích tìm hiểu các bộ môn nghệ thuật.
Sinh ra trong gia đình ba mẹ có tư tưởng phong kiến, vả lại, Candy cũng thuộc vào “con cầu con khẩn” của ba mẹ nên gia đình chăm lo cho Candy rất kỹ và muốn mình theo một nghề nghiệp hành chính ổn định. Nhưng Candy thích cuộc sống năng động và tự do. Sau đó, Candy học lớp Lập trình viên quốc tế.
Candy là một người bình thường, thích sự giản dị, một chân dung hoàn toàn khác với công việc mà mình đam mê. Khi đi làm, Candy được sống hết mình với đam mê, ra khỏi không gian làm việc, Candy trở về với cuộc sống bình thường, là một cô gái giản dị (cười).
- Cơ duyên nào đưa Candy đến với nghề DJ?
- Candy nghĩ đam mê đã có từ nhỏ nhưng bản thân không biết. Một ngày, Candy vào club chơi thấy mọi người ai cũng vui nhảy và hào hứng trước những âm thanh của nhạc điện tử và DJ thật là oai. Tiếng nhạc sôi động, hình ảnh một cô gái đứng trên bàn chỉnh nhạc điều khiển cả sàn nhảy khiến Candy tò mò và thích thú. Tìm hiểu dần dần, nhạc DJ trở thành đam mê và ăn sâu vào máu mình. Nó trở thành cái duyên đưa Candy đến với nghề DJ.
- Rất khó khăn, nghề này phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả bằng máu nữa. Candy nghĩ nghề nào cũng vậy không riêng gì DJ, lúc mới vào nghề, rất vất vả, tìm chỗ diễn là cả một cực hình và tốn kém thời gian. Candy đã phải mang những album hết chỗ này đến chỗ khác để họ nghe thử. Rồi khi một club ở tỉnh vừa mới mở, chủ quán cho Candy vào đánh nhạc thử, may mắn là khách “kết” nhạc Candy. Từ đó, dần dần Candy được nhiều người biết đến và mời về làm.
- Nghề DJ được xem là nghề “không mặt trời”, làm việc lúc nửa đêm. Là một cô gái mà cứ ra đường vào lúc nửa đêm, gia đình có ngăn cấm Candy theo nghề?
- Lúc đầu mẹ biết đi học nghề nên cấm giữ lắm, mẹ còn uy hiếp Candy, bắt lựa chọn giữa cái chết của mẹ và nghề này. Lúc đó, Candy buồn lắm không biết phải như thế nào. Nhưng vì sống xa gia đình từ nhỏ nên khi Candy đi làm, mẹ cũng không biết vì thời gian đó ở quê là lúc mọi người cũng đã đi ngủ. Sau này, thỉnh thoảng mẹ hay điện thoại vào lúc nửa đêm để xem Candy đang làm gì, những lúc đó thì chỉ còn cách chui vào nhà vệ sinh, nói giọng ngáy ngủ với mẹ rồi tắt máy ngay để tiếp tục công việc mình đam mê.
- Một thời gian Candy đi làm thì bị mẹ không cho đi nữa, mẹ buộc Candy về quê xin vào cơ quan nhà nước làm việc hành chính. Rồi tình cờ ở quê cũng mở một club gần nhà, Candy được mời làm một chương trình ở đó, Candy dẫn mẹ vào nơi con gái làm việc, mẹ thấy mọi người ai cũng thích nhạc mình và chỗ đứng của mình trong đó không phức tạp như mẹ nghĩ. Mẹ cũng biết con gái ngoan nên đã tin tưởng cho đi làm (cười).
- Theo nghề DJ, chắc hẳn Candy cũng là một cô gái có cá tính mạnh?
- Cá tính rất mạnh nữa là đằng khác. Nhưng những gì bên ngoài là để phục vụ cho công việc và cũng một phần che giấu bản thân yếu đuối thôi chứ thật ra Candy cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, vẫn dịu dàng và nữ tính.
- Nghề DJ cũng là một nghề đầy cám dỗ, Candy làm gì để vượt qua nó?
- Candy nghĩ cám dỗ hay không là do bản thân mình thôi. Nếu bản thân có bản lĩnh và lập trường vững vàng thì không cần phải làm gì để vượt qua hết. Nhiều người thấy Candy đứng ở vị trí một DJ cũng nghĩ rằng Candy chắc cũng quậy, cũng ăn chơi. Nhưng khi tiếp xúc rồi mọi người đều biết tính Candy thế nào. Candy đi làm vì đam mê, làm xong rồi về nhà, không dính gì đến chuyện ăn chơi sa đọa.
- Đơn giản, không thích cầu kỳ và kiểu cách. Sống thật với bản thân và chân thành với mọi người. Candy cũng thích café với bạn bè, đi ăn và tám chuyện cùng mọi người vào cuối tuần…
- Những khi rảnh rỗi, Candy có những thú vui tiêu khiển nào?
- Khi rảnh Candy nghe nhạc, đọc sách, lướt web, đọc tin tức và thỉnh thoảng chat chit với bạn bè. Vào mỗi tối, Candy thường hay đi chùa lễ phật, tụng kinh. Thỉnh thoảng Candy dùng một ít tiền tiết kiệm cùng mẹ đi làm từ thiện. Candy thấy cuộc sống của mình rất thú vị và ý nghĩa.