1. Sở hữu một chú “dế” khá xịn, dung lượng chứa được đến mấy trăm bài hát, lại chịu khó cập nhật những bài đang “hot”, nên cô bạn A (trường VH) thường được bạn bè hỏi mượn điện thoại để nghe nhạc. Mỗi lần như vậy, A đều chẳng chút băn khoăn, vui vẻ rút “dế” ra cho mượn ngay.Tuy nhiên, A chẳng ngờ rằng, ngoài việc nghe nhạc, thì bạn bè còn “soi” rất nhiều những phần khác trong trong điện thoại của mình. Trong số đó, có một file hình ảnh gồm những kiểu cô nàng chụp…“tự sướng”. Vì tất cả đều là chụp ở nhà, nên A ăn mặc có phần hơi “mát mẻ”: quần cộc, áo hai dây, có vài tấm lại “vô ý” khiến cổ hơi trễ. Ngoài ra, có cả mấy hình A đang…nằm trên giường, do cô em gái cầm điện thoại nên chụp. A nghĩ rằng cứ lưu lại trong máy chơi thôi, cũng đâu có sao. Không ngờ, khi “chộp” được những hình ảnh ấy, cũng là lúc trong lớp bắt đầu chuyền nhau những lời “rỉ tai” về A: “Biết cái A như thế nào không, trông thế thôi mà ghê lắm đấy”, thậm chí tấm hình A ngủ còn bị “đồn thổi” là nằm trong…nhà nghỉ, và do “người yêu nó chụp”. Chưa hết, một người bạn xấu tính mà A không biết là ai còn dùng bluetooth, chuyển hết ảnh về máy mình, sau đó về post lên mấy diễn đàn với nội dung khiếm nhã, nói về A hệt như một cô nàng hư hỏng vậy.
Thấy mọi người có thái độ khác với mình, A rất băn khoăn nhưng không hiểu tại sao. Đến khi A biết chuyện thì cô nàng đã thành chủ đề bàn tán của…cả trường. Biết thanh minh thế nào? Thanh minh với ai bây giờ? A chỉ còn biết tự trách mình đã quá vô ý khi lưu lại những hình ảnh ấy và để cho mượn điện thoại quá tự do.
2. Cũng vì cho mượn điện thoại, nhưng cậu bạn Q (trường BM) lại gặp rắc rối theo một kiểu khác. Nghĩ rằng điện thoại của mình chẳng có gì riêng tư, nên dù đi học thêm ở lò luyện, bạn bè mỗi người một trường khác nhau, nhưng ai hỏi mượn “dế” để xem, Q cũng đều đồng ý.Và rồi, Q chẳng hiểu sao tài khoản của mình cứ “bốc hơi” nhanh đến lạ. Vừa mới hôm trước nạp 100k, ngay hôm sau đã chỉ còn 50k, thậm chí có lần còn ít hơn, dù Q nhớ chắc chắn rằng mình chẳng gọi đi đâu, chỉ nhắn có 5,6 sms. Lúc đầu, Q cho rằng máy mình có ai…gọi trộm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không phải.
Sau 4,5 lần “mất tiền oan” mà không hiểu tại sao như thế, Q mới nghĩ đến chuyện gọi điện hỏi tổng đài. Và câu trả lời mà Q nhận được là số tiền trong “dế” của Q thường xuyên bị “share” sang máy khác. Lúc ấy, Q mới biết rằng hiện nay một số mạng điện thoại, trong đó có mạng mà Q đang dùng, có thể chuyển tiền từ máy của người này sang máy của người kia, thủ tục lại khá đơn giản. Chỉ cần nhắn một tin để lấy mật khẩu chuyển tiền, sau đó với những phím bấm đơn giản, là mọi thứ sẽ xong liền. Khi mang đến “lò”, Q bị cậu bạn bàn dưới nhắn tin, biết mật khẩu, rồi cứ thế “chôm” tài khoản của Q hết lần này đến lần khác.
Định bụng buổi học sau sẽ “hỏi chuyện”, nhưng cậu ta đã nghỉ học luôn. Thôi thì một lần vô tình nên “trót dại”, Q chẳng bao giờ để “dế” “chạy lung tung nữa.