CÁI GIÁ CỦA LÒNG THƯƠNG
Năm 2011 tôi có quen một đứa em gái. Lúc đó tôi còn làm MS ( Manager Store ) trong một cửa hàng thời trang Pháp trong Vincom, Thường thì 22h mới được về, lúc về khuya tranh thủ chạy về để gửi xe không là nhà xe đóng cửa ( lúc trước ở nhà bà chị ở Lê Văn Sỹ) , hôm đó không biết xui thế nào trời mưa, mà mưa bất chợt nữa chứ, ngày thường quẹo Kỳ Đồng về, nay mưa quá hứng chạy Hai Bà Trưng , tới khúc BV Nhi Đồng tôi thấy một cô bé đang chạy mưa, tôi thấy tội quá nên dừng lại kêu em lên xe cho quá giang, lúc đó thật sự chưa nhìn rõ mặt em nó nữa, em nó chịu luôn, em nó nhờ tôi chở đi chút xíu qua Võ Thị Sáu, cũng cùng đường tôi về, bỏ em ấy ở Phạm Ngọc Thạch, xuống xe mình ngoái lại nhìn, em nó cũng dễ thương, hỏi xin số dt mình để bữa nào mời cafe, mình cũng cho luôn, mất mát gì đâu, vô tư lắm, giúp người mà, lúc đó tôi cũng đang quen vợ sắp cưới rồi.
Chắc cũng đúng tuần em ấy nhắn tin hỏi mình, " em hôm bữa anh cho đi nhờ nè, hôm nay anh có bận gì không, em mời cafe " , vì công việc cả ngày ở shop nên tôi không có thời gian gặp, tôi từ chối khéo vì công việc, cô bé có vẻ như cảm thấy mắc nợ ơn nhân hay sao ấy để trả cho xong, thế là hỏi shop tôi ở đâu rồi đến chơi, tôi cũng ngại nên đã không cho biết chỗ. Tôi cũng chỉ nhắn tin qua loa để ổn thõa, nhưng rồi kỳ kèo hoài nên tôi cũng cho em nó biết, vậy là ngày nào em nó cũng ghé vào giờ làm đưa cho tôi một ly cafe đá, không muốn uống từ chối nó cũng ghé đưa ( mình không thích uống cafe ) , có hôm cái chị bên ngã tư không bán cơm, tôi không có cơm trưa, thế là có nhờ cô bé mua cơm hộp rãnh thì ghé đưa dùm trả tiền , cô bé nhất quyết không chịu cầm tiền mình trả lại nên đành phải cám ơn thôi, vậy là mắc nợ ngược. Rồi một ngày trong tháng tôi được nghỉ, chợt nghĩ tới cô bé, tôi định mời cô bé ấy ăn trưa để trả ơn, cô ấy bảo không gặp được vì là mẹ bệnh, cứ vài ba ngày nhắn tin hỏi thì cũng bảo là mẹ đang bệnh nặng. Mình cũng cảm thấy khó chịu trong lòng.
Tối đang ngủ thấy tin nhắn, mới biết là gia đình em ấy đang khó khăn chạy chữa cho mẹ, em ấy có ngỏ lời hỏi mình mượn tiền, ngay cái lúc đang hết tiền nữa, nên đắn đo bảo em ấy mai ghé shop anh cho mượn 500k, để bữa nào lãnh lương anh cho mượn thêm. Thì đúng như thế, lần sau 500k nữa, 2 lần tổng cộng là 1tr, trong lòng tôi nghĩ lúc đó là lòng thương cảm, giúp người, từ thiện, chứ không có một ý nghĩ trai gái hay dại gái gì cả, làm phước mà.
Em nhắn tin bảo mốt em đưa mẹ về quê, mình nghe cũng mừng vì giúp được người ta và sức khỏe người ta khá lên. Tôi còn nhắn " em đi đường bình an, cẩn thận "
Hình như là 2 ngày sau rồi mà tôi không thấy em nhắn tin cho tôi, tôi mới hỏi han, im bặt không thấy trả lời lại, nhắn nhiều lắm mà không trả lời nên tôi gọi, tôi hỏi em có sao không mà không bắt máy, cô bé bảo em lu bu lo cho mẹ quá nên không cầm tới cái điện thoại. Tối hôm đó hình như hơn 12h em nó nhắn tin mình " em mệt quá, em ngủ đây , anh ngủ ngon "
Kể từ hôm đó trở đi tôi không còn liên lạc được với cô ấy được nữa…tôi không biết đã xảy ra chuyện gì với em..nhưng trời xui đất khiến sao đó tôi lên facebook, lúc đó hình như vào fanpage gì ấy mà nhiều người comment lắm, tôi lướt xem cmt, bỗng sững lại thấy cái avata quen quen, thế là bấm vào….chính em không phải ai khác, kéo nhật ký xuống đúng cái ngày hôm sau bữa em nhắn tin cho tôi thì thấy những dòng như trên hình …..