Tháng bảy với những cơn mưa ngày bão rạo rực, nôn nao lòng người. Thèm cái cảm giác được ngồi trong quán nhỏ, nhâm nhi ly cà phê đắng, ngắm nhìn những hạt mua rơi lãng đãng hơi sương giữa phố xá ồn ào náo nhiệt cuả Sài Gòn để thảnh thơi bước giữa cuộc đời. Bước thật chậm để suy ngẫm, để nhìn lại mình và để có những phút giây "lắng đọng" cho tâm hồn..
Dạo gần đây những cơn mưa bắt đầu nhiều hơn. Có những cơn mưa kéo dài suốt đêm và trườn mình qua ngày mới.Không gian se lạnh như ru ta tìm về những kỉ niệm, những gì quen thuộc từ lâu đã đánh mất - Miền kí ức. Sáng nay những tia nắng lên muộn kéo theo ngày trong veo với bao cảm hứng. Dạo quanh những con đường, góc phố mà đã đi qua hắng ngày. Nhưng sao cảm giác thật khác, thật khó tả.
Tháng 7 về tím biếc sắc bằng lăng dọc những con đường thơ mộng. Màu đỏ cuả phượng vĩ vẫn còn điểm xuyến đâu đó quanh đây. Cái sắc màu ấy cứ gợi lên trong tôi cái cảm giác bồn chồn, nao nao khôn xiết..Phải chăng nó báo hiệu cho muà chia tay?
Nhớ những ngày thưở nhỏ, tháng bảy gắn liền với những tiếng cười giòn tan trong nắng. Tháng bảy cuả tuồi thơ là chuỗi những ngày vui chơi hồn nhiên chẳng phải bân tâm chuyện gì. Là nhưng trò chơi đuổi bắt với lũ bạn, là niềm hạnh phúc khi tung tăng dưới mưa..Nhưng rồi thời gian cũng phải trôi qua mang theo cả tuổi thơ. Giờ đây tháng bảy với tôi trôi qua một cách nhẹ nhàng, trầm lắng…