Tình yêu - giới tính 2011-01-29 21:28:00

Cảm ơn anh đã... lừa dối em ...


[justify][size=4]Em chẳng còn nhiều những giọt nước mắt để khóc nữa đâu anh. Khóc lần nãy nữa thôi cho lòng em thanh thản.[/size][/justify]

[size=4]

[/size]



[justify][size=4]20h05 phút. Chiếc điện thoại rung lên. Tin nhắn của anh. “Em. Tối nay mình đi uống nước nhé. Anh có quà tặng em.” Em cười. Nụ cười thiếu muối. Anh nghĩ gì lúc này? Em hiểu. Nhưng ngược lại, em đang nghĩ gì? Vì sao em cười? Và cũng vì sao em khóc? Em chắc anh không biết được đâu? Bởi nếu hiểu, anh đã không gửi tin nhắn nhiều và tình cảm như vậy nữa. Em im lặng, bởi anh đang nhầm. Anh tính dụ em bằng những món quà, mà trong hai năm còn yêu nhau anh chẳng mấy khi nhắc đến. Quà cáp lúc này đâu hàn gắn lại được tình cảm của em và anh.[/size][/justify]

[size=4]

[/size]



[justify][size=4]21h. Vẫn là tin nhắn. “Anh đang đứng dưới cổng nhà. Em ra đi. Anh van em đấy”. Em bật cười lớn hơn. Cười như một người điên. Bởi em chẳng hiểu mình cười vì lý do gì nữa? Có gì vui đâu mà em cười? Em vẫn giữ im lặng. Cũng chẳng cần đắn đo có nên reply tin nhắn lại cho anh. Hai năm trời em đắn đo nhiều rồi. Bây giờ em không thế nữa.[/size][/justify]

[size=4]

[/size]



[justify][size=4][/size][/justify]

[size=4]


[/size]



[justify][size=4]23h. Là cuộc gọi, vẫn từ số máy anh. Anh gọi em rất nhiều, nhưng em muốn trả lại anh bấy nhiêu. Những cuộc gọi cuả anh, giờ với em không còn quan trọng nữa. “Đừng cho là em ác và cũng đừng nói rằng em kiêu. Em đã qua cái tuổi mới yêu rồi.” Nghĩ và không chút ngần ngại, em đưa tay tắt nguồn chiếc điện thoại.[/size][/justify]

[size=4]

[/size]



[justify][size=4]Cả tháng trời trở lại Sài Gòn, tình cảm của anh vẫn dạt dào như ngày đầu. Vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn yêu và còn ngọt ngào hơn trước. Chỉ khác là cái tình yêu của anh đã quay trọn vòng. Giờ nó đang lặp lại. Em muốn từ chối anh, từ chối thứ tình cảm ấy bằng im lặng. Em chưa hết yêu anh đâu. Bởi thật lòng có lúc em vẫn băn khoăn khi nhớ lại những lo lắng anh dành cho em.[/size][/justify]

[size=4]

[/size]



[justify][size=4]Mới quen em anh lo lắng đi nhờ người xin việc cho em. Mới quen em anh lật đật đi chợ khi em ốm, rồi hì hụi nấu ăn cho em. Nhìn anh bẻ từng viên thuốc và dỗ em cố gắng uống cho hết. Nhất là khi đã quá muộn nhưng anh vẫn gắng rửa hết cả đống chén bát rồi vội vã ra về dưới trời mưa Sài Gòn. Lúc ấy em đã khóc. Ngày mới quen em, anh nghỉ làm cả ngày để dẫn em đi chơi chỉ vì em kêu buồn. Mới quen em, dù anh có tức, có giận điên người cũng không để em về một mình giữa đêm tối, vẫn đi sau canh chừng cho em. Em quý anh, vì anh chân thành. Em mến anh vì thấy anh thật thà. Thật thà đến mức không biết che giấu tính cách bản thân. Anh giận dữ, la hét đến mức vụng về, thô lỗ ngay trong lần đầu gặp em. Em thấy thích anh vì anh không ham nhậu nhẹt, biết từ chối mọi cuộc vui khi không có em đi cùng. Và đơn giản em thích anh vì anh thích được ở gần em… Em chọn anh.[/size][/justify]

[size=4]

[/size]



[justify][size=4]Và em đã yêu anh thật. Con gái khi yêu thường ngu ngơ lắm, có khi người ta yêu từ những điều tưởng chừng như rất nhỏ. Em cũng là người như vậy đấy. Sống có phần yếu đuối và đa cảm, nên cả khi ghét anh rồi mà em vẫn không xa được anh. Lý trí của em nói rằng, em ghét cái tính nổi nóng, cái tính sỹ diện quá lớn của anh, em ghét cái sự tính toán chi li, chắc lép của anh ngay với cả người thân. Nhưng con tim của em trỗi dậy, cảm xúc của em lại lên tiếng bao biện. “Có lẽ tại anh thật thà, anh chân thành, anh vất vả, nên anh mới thế.” Có yêu em thì anh mới lo cho công việc của em. Có yêu em nên anh mới sốt sắng vạch ra kế họach này, vẽ ra cách làm nọ.[/size][/justify]

[size=4]

[/size]



[justify][size=4]Em vẫn thường nghĩ: Sự chân thành thường hay bị đánh giá quá thấp, bởi nó đến từ tận đáy lòng, đôi khi khó nhận ra. Trong khi hợp thời lại dễ thấy bởi nó là sự cố gắng gây ấn tượng với vẻ bề ngoài. Cứ như vậy em đi tìm sự chân thành ở anh. Em yêu anh, yêu anh vì ngỡ anh bản tính thật thà. Em ngu ngơ yêu cái mình thích và dại khờ gắng yêu luôn cả cái mình ghét. Vì yêu anh mà em dễ dàng bỏ qua tất cả. Vì yêu anh mà em sẵn sàng cho anh thêm cơ hội để thay đổi. Vì yêu anh mà em không mấy nghi ngờ vào những lần anh nói đi công tác. Chẳng mảy may với quá khứ của anh.[/size][/justify]

[size=4]

[/size]



[justify][size=4]Em tin anh. Tin vào tình yêu của anh hơn chính giác quan và lý trí của bản thân mình. Sự mềm yếu của con tim đã làm em mờ mắt. Nên chẳng chịu nhìn vào con người thật của anh. Cứ ngỡ rằng tình yêu của anh thật thà, không toan tín, không hai lòng. Nào ngờ, em nhầm. Anh làm gì cũng có mục đích. Anh không cho ai không điều gì. Em nhớ đã có lần anh đề cập đến chuyện mở cửa hàngriêng, và nói em xin tiền gia đình.[/size][/justify]

[size=4]

[/size]



[justify][size=4]Khi biết em không có nhiều khả năng, anh im lặng. Anh bỏ đi. Mất tích. Ba mươi ngày. Mất tích như mặt trời về chiều để sáng hôm sau lại mọc lên chói lọi hơn. Gặp lại anh. Quen và lạ. Gần gũi và xa xăm thế nào ấy. Rồi anh nói vì điều kiện gia đình, khiến anh phải quyết định lấy vợ ở Hà Nội. Anh không thể lấy em, nhưng vẫn muốn qua lại với em cho dù em muốn dứt bỏ. Em vẫn ngồi yên, không động đậy.[/size][/justify]

[size=4]

[/size]



[justify][size=4]Không một tiếng nói, không một cái nhìn, không một tiếng thở dài. Nói gì bây giờ? Nói thế nào vào lúc này em cũng là người đau nhất. Chỉ tại em ngu ngơ. Lại gặp anh – một con người biết tính toán giỏi. Vào Sài Gòn, anh khoe với bạn bè: “Tuần sau anh ra Hà Nội cưới vợ. Bố vợ anh làm chức to lắm, nhà vợ anh giàu lắm.” Anh bỏ em vì công việc không ổn định. Nhà em lại chẳng có gì cho anh. Nghĩ đến đây em không buồn đâu. Em chỉ đau. Em đau không phải vì mất tình yêu của anh. Mà em đau vì anh không giống như những gì em đã nghĩ. Em nghĩ anh chân thành. Em nghĩ anh là người quý trọng tình cảm, nhưng anh cưới vợ rồi mà hôm sau vào Sài Gòn anh đã gọi điện, nhắn tin nói nhớ và muốn gặp em.[/size][/justify]

[size=4]

[/size]



[justify][size=4]Anh nói rằng, cứ ghét, cứ chửi, cứ hận anh đi vì anh là thằng hèn. Nhưng em không làm vậy đâu. Không phải em bao dung, cũng chẳng phải em mong anh có lúc sẽ hối hận và nhớ về em. Ngược lại, em phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho em một bài học từ sự ra đi của anh, cho em một bài học từ sự đổ vỡ của chính mình. Cảm ơn anh đã làm em tổn thương, vì nhờ vậy em thấy mình cứng rắn hơn.[/size][/justify]

[size=4]

[/size]



[justify][size=4]Cảm ơn anh đã lừa dối em, để từ đó em biết nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn và quan trọng em còn nhận ra được trên đời này vẫn còn có nhiều người thương mình. Cảm ơn anh đã bỏ em, vì có như vậy em mới biết làm sao để đứng vững một mình. Nhờ anh mà em khôn ngoan hơn và biết mình phải làm thế nào để thoát ra được cái vòng tròn luẩn quẩn ấy.[/size][/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)