[size=4]Dạo này mình lẩn thẩn mất rồi Đang đọc truyện thì có đứa gọi điện thoại. Rút cái Vertu ra nghe. Đến lúc nghe xong ko biết cuốn truyện vừa vứt đâu. Tìm hết trong cốp xe SH, Dylan, PS đều ko thấy. Vào gara xem trong cái Lamborghini với cái Ferrari cũng chẳng thấy đâu. Cứ tưởng để quên ngoài bể bơi mà tìm mãi ko ra. Chạy 20 tầng lầu ,40 phòng để tìm. Leo lên sân thượng lục trong con Marine One mà cũng ko thấy đâu. Thực ra mất quyển truyện thì cũng ko tiếc mấy. Ngặt cái là để quên tờ ngân phiếu 1 triệu USD trong đấy. Chán >”< !!!
[/size]
[size=4]Việt Nam nghèo không có tiền chế tạo tàu con thoi. Thế là nhân chuyến du hành của Nasa, Việt Nam xin quá giang.
Trên đường về trái đất bỗng tàu con thoi mất điều khiển, động cơ ngưng hoạt động.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, các khoa học gia và kỹ sư người Mỹ xúm vào khắc phục sự cố. 30 phút sau quay ra với cái lắc đầu bất lực. Tiếp đó các kỹ sư và phi hành gia Liên Xô vào cuộc, thậm chí còn gọi về trạm điều hành ở mặt đất xin chỉ thị nhưng sau 1 giờ mồ hôi nhễ nhại tàu vẫn tiếp tục… rơi tự do.
Anh Việt Nam xin gọi 1 cú về tổng hành dinh. Sau khi báo cáo tình hình, anh này "vâng, dạ" 1 hồi rồi đủng đỉnh vào phòng máy. Chỉ 5 phút sau, tàu con thoi hoạt động lại bình thường. Điều này làm cho cánh khoa học Mỹ và Liên Xô hết sức kinh ngạc và nể phục Việt Nam. Báo chí thế giới cũng hết lời ca tụng.
Nhiều năm sau người ta phát hiện đoạn ghi âm cuộc gọi từ Tổng hành dinh Việt Nam (được xem như bí mật lớn nhất của lịch sử nhân loại) được CIA công bố như sau: "Con lạy bố! Bố thó thứ gì rồi thì làm ơn trả thứ đó về chỗ cũ giùm con. Kẻo chúng ném bom nguyên tử xuống đây thì bỏ mẹ!"[/size]
[size=4]Một du khách nước ngoài hỏi anh hướng dẫn viên:
“ Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần. Ở Việt Nam có hai vịnh rất nổi tiếng mà tôi đã tham quan là "Nha Trang Bay" và "Ha Long Bay". Nhưng còn một vịnh mà tôi thấy quảng cáo rất nhiều, ở khắp nơi. Anh có thể dẫn tôi tham quan không?” Anh hướng dẫn viên vội hỏi “Xin ông cho biết tên của cái vịnh đó”. Ông khách chỉ lên bức tường bên đường rồi bập bẹ đánh vần “Cam Dai Bay”.
[/size]
[size=4]- Alo ?
- Anh đã thấy em bên người ấy…
- Anh nói sao?
- Vai kề vai đi bên người ấy… >"<
- Ơ… Khi nào?
- Ngồi trong xe em ôm người ấy… và anh đã thấy… con tim anh nhói đau biết mấy, lời thề xưa còn đây, em có nhớ ko vậy ?
- Anh…
- Anh không thích nói lời đắng cay… anh sẽ không nổi giận ai đấy… anh sẽ ra đi , chẳng còn gì…Đã mất hết ! Muốn quên đi cuộc tình này thì em hãy nói đi…
- Anh… đừng vậy mà…
- …Tan trong hư vô ánh mắt ấy đắm đuối, đã hết rồi…
- Anh… em không biết nói gì hơn…
- Em còn gì để nói ?
- Anh à… Xin lỗi anh gọi nhầm số rồi
[/size]