Không hiểu duyên số đưa đẩy thế nào, khi đã 35 tuổi anh Hùng vẫn lấy được một người vợ mới 24 tuổi. Thư - vợ anh lại còn trẻ trung, nhan sắc hơn người mà anh không mất nhiều công cưa cẩm. Cũng vì lấy được cô vợ vừa trẻ vừa đẹp nên anh hết lòng cung phụng vợ.
Thư không phải con nhà danh giá gì nhưng vốn tính tiểu thư thấy chồng già yêu chiều nên cũng không ngần ngại đẩy hết mọi việc nhà cho anh.
Thư nói mình còn trẻ nên chưa thích sinh con, anh phải năn nỉ mãi và hứa sẽ mua cho chiếc xe ga Vespa LX đã ao ước từ lâu Thư mới đồng ý. Niềm vui của anh nhân đôi khi Thư mang song thai. Còn Thư thì ngày đêm gào rú vì cân nặng tăng, những đường nét mảnh mai trên khuôn mặt cũng vỡ ra khá nhiều khiến Thư sợ hãi bỏ cả ăn. Sợ vợ nhịn ăn ảnh hưởng đến con, anh luôn mồm an ủi vợ "Đẻ xong là đâu lại vào đó mà, em thích mua gì mai anh dẫn đi Parkson”.
Thư - vợ anh mới 24 tuổi, lại còn trẻ trung, nhan sắc hơn người (Ảnh minh họa)
Gần 37 tuổi sắp được làm bố, anh sung sướng như đứa trẻ nhỏ lần đầu được khen thưởng. Cứ sáng sớm anh chuẩn bị đồ ăn sáng và mua sẵn nguyên liệu bữa trưa rồi buổi trưa lại tạt về nấu cơm cho vợ bầu. May sao công ty ngay gần nên anh cũng không ngại đi lại. Ấy vậy mà hôm nào trưa anh bận không về được bảo Thư tự lo bữa trưa thì y như rằng vợ anh giận dỗi, nhõng nhẽo bỏ bữa tối.
Vì muốn vợ được sung sướng nên anh ngày đêm lao đầu vào kiếm tiền, hết giờ làm ở công ty lại mang dự án ngoài về làm cả đêm. Đáp lại nỗ lực của anh là những lời cằn nhằn của vợ: “Anh có bị dở người không, đêm hôm không ngủ cứ như cú vọ lọ mọ em làm sao tôi ngủ được”. Thương vợ đang mang bầu khó tính, có hôm rét mướt anh bê bàn ra ban công chốt chặt cửa lại rồi làm việc cho đỡ ồn.
Anh còn nhờ cả mẹ già đã gần 70 tuổi thường xuyên sang chăm nom con dâu ăn uống. Vốn khát cháu đã lâu, nay sắp được lên chức, mẹ anh cũng chịu khó. Nhưng chưa được 3 hôm sang nhà, bà nhất quyết đòi về và lắc đầu chán ngán nói với anh: “Con vợ mày nó đẻ xong mà mày không chỉnh lại nó thì chỉ có tôn nó lên làm mẹ mày thay tao là được rồi. Ngày xưa tao một nách nuôi 4 anh em mày vất vả hơn vạn lần cũng không quá quắt như nó”.
Rồi cũng đến ngày Thư sinh con. Nghe tiếng 2 công chúa cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh lòng anh vui như mở hội. Thế nhưng khi vừa sinh được vài ngày, Thư đã một mực không cho con bú sữa mẹ vì sợ hỏng bộ ngực đẹp. Mẹ vợ thương con rể mắng con gái: “Mày điên à, có con rồi còn cần đẹp với ai, con nó không bú sữa mẹ làm sao mà lớn?”.
Vợ anh bị mẹ đẻ mắng, không làm càn đươc nên nhẫn nhịn vắt sữa cho con bú. Nhưng cũng chỉ được đôi bữa, vải lại Thư thiếu sữa nên con bắt buộc phải dùng sữa ngoài.
Dù đã làm mẹ của 2 đứa trẻ nhưng Thư đều phó thác mọi việc cho mẹ từ cho ăn, thay tã, tắm rửa, giặt rũ. Thấy mẹ vợ đã già yếu làm không nổi, anh nhờ người quen tìm một cô bé đỡ đần việc nhà. Vợ anh chắc mẩn mình đã hoàn thành nghĩa vụ với chồng.
Sau 4 tháng đi làm lại, vợ anh như chim sổ lồng chỉ suốt ngày tụ tập bạn bè, mua sắm đủ thứ trên đời. Showroom nào mới khai trương, ở đâu đang bán hàng hiệu Outlet, hãng túi nào mới ra… Thư đều biết tuốt. Nhưng con ăn uống, ốm đau như thế nào thì Thư chịu. Mọi việc đều do cô bé giúp việc 18 tuổi và mẹ vợ chăm lo. Được hơn 2 tháng, mẹ vợ anh cũng chán nản bỏ về quê.
Anh cũng vì bận rộn kiếm tiền nuôi con nên không có nhiều thời gian chăm con. Hai đứa trẻ không được ba mẹ để ý nhiều nên hay ốm và quấy khóc. Nhiều bữa thấy Thử chỉ cho con ăn uống qua loa rồi vội vội vàng vàng váy áo son phấn đi đàn đúm bạn bè mà anh xót xa.
Có hôm anh về đến nhà thấy hai đứa trẻ khóc thét ầm ĩ lả đi vì đói. Cô bé giúp việc dù chịu thương chịu khó nhưng nào đã được làm mẹ bao giờ nên một mình không kham nổi hai đứa nhỏ. Anh gọi cho Thư thì vợ anh bảo đang bận đi chăm sóc da mặt…
Lần đầu tiên anh tức giận gào lên trong điện thoại: “Có con đàn bà nào làm mẹ như cô không? Con nó đang khóc ngặt nghẽo mà cô chỉ lo mặt mũi. Cô đi luôn đi đừng về”. Thư cũng không ngần ngại ngắt điện thoại của chồng và đêm đó cô không về thật.
Hôm sau Thư về vác theo cả đống túi to túi nhỏ toàn hàng hiệu mới mua. Nào khăn, nào túi, cả chai nước hoa mới ra ngào ngạt y như mùi trên người cô ấy. Thư khoe vừa được sếp tăng lương nên tự thưởng toàn bằng những món đồ rút từ thẻ ngân hàng của anh trị giá gấp 2,3 lần tháng lương của cô ấy.
Anh chán nản vào bếp hầm cháo cho con ăn. Bé giúp việc thì tất bật thu đồ, phân loại đồ bẩn của mấy đứa nhỏ bỏ vào máy giặt. Vợ anh như biết lỗi chạy vào ôm chồng rồi ra ôm nựng con ăn cháo.
Có lẽ anh đã sai, sai khi nuông chiều vợ, sai đểThư quá tự do thoái mái để rồi trở thành một người mẹ vô trách nhiệm (Ảnh minh họa)
Con được gần 2 tuổi anh cho đi gửi trẻ, chúng mau lẹ và bụ bẫm hơn hẳn lúc được vợ anh chăm sóc. Nhìn con chập chững bước đi và gọi tiếng “ba ba” đầu tiên anh rớt nước mắt sung sướng. Còn vợ anh như trút được gánh nặng, ngày càng đâm đầu vào mua sắm điên cuồng hơn.
Nhiều đêm anh thức trắng với mớ suy nghĩ ngổn ngang về người vợ đẹp của mình. Tại sao vợ anh không nhận thấy sự hy sinh của anh cho tổ ấm này? Thư không quan tâm anh làm thế nào kiếm được nhiều tiền, cũng chưa bao giờ ngoái đầu nhìn lại cuộc sống của chồng con như thế nào trong căn hộ rộng hơn 40m2.
Có lẽ anh đã sai, sai khi nuông chiều vợ, sai đểThư quá tự do thoái mái để rồi trở thành một người mẹ vô trách nhiệm. Bản thân anh không còn trẻ để làm lại từ đầu nhưng anh nghĩ mình cần kiên quyết hơn để thay đổi Thư và tìm lối thoát cho cuộc hôn nhân của mình.
afamily.vn