Hến: - Lái xe, lái xe…
Nghêu: - Xe gì, xe gì?
Hến: - Ôtô khách, xe ba bánh.
Trùm Sò: - Làm sao, làm sao?
Hến: - Non choẹt, non choẹt…
Nghêu: - Tuổi trẻ tài cao, phải để tuổi trẻ phát triển chứ. Cô Hến sao lại chê non choẹt.
Hến: - Á à. Mai, các bác có giỏi, đi xe khách liên tỉnh các tuyến Hà Nội-Thanh Hóa, Hà Nội-Vinh, Hà Nội-Nam Định, Ninh Bình, Lạng Sơn, Lào Cai…
Trùm Sò: - Các tuyến ấy làm sao?
Hến: - Rất nhiều chú lái xe chỉ trên dưới 20 tuổi. Phóng như… hóa rồ. Vừa lái vừa… nghe điện thoại di động.
Nghêu: - Eo ơi, eo ơi… thế thì có mà… xuống ruộng.
Hến: - Đấy. Tai nạn kinh hoàng nhất là tai nạn xe khách. Em nhớ ngày xưa, hình như có quy định, phải có bằng loại gì, lái đã bao nhiêu năm mới được lái xe khách.
Ốc: - Chắc các em non choẹt cũng có bằng D trở lên rồi.
Hến: - Thâm niên. Vì “hàng hóa” xe khách là… người. Thế mà cứ như chở… cát, sỏi, xi măng ấy.
Trùm Sò: - Rồi. Thế còn xe ba bánh làm sao?
Hến: - Xe ba bánh tự gióng, gắn huy hiệu cao quý “thương binh”, nhưng em nhìn thấy rất nhiều… chú em chỉ trên dưới 20 tuổi. Đất nước ra khỏi chiến tranh hơn 30 năm rồi, mấy… đứa này… bị thương ở đâu, lúc nào? Mà chở hàng cồng kềnh nghênh ngang thế?
Tất cả: - Chịu, chịu, chịu…