Naga casino ở Campuchia được lợp bằng giấy bạc để lấy sáng nên người chơi không hề biết đêm hay ngày. Hàng trăm bàn với những cô gái trắng trẻo, tóc nhuộm, mắt kẻ đậm… đã hút được nhiều "đại gia" từ Việt Nam.
Như dự đoán của nhiều người, việc bỏ thị thực đã khiến con bạc VN đổ dồn từ biên giới cho đến thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia dưới danh nghĩa du khách.
Đêm tháng 12. Dọc bờ sông Mêkông, gần quảng trường trung tâm và cung điện hoàng gia đông đúc du khách. Nagaworld - casino lớn nhất Phnôm Pênh sáng đèn như ban ngày. Một lượng lớn con bạc từ Việt Nam đang có mặt tại đây.
8 giờ tối, trên đại lộ Bounivong, Hải “Mập” hơn 20 năm sống tại nước bạn hề hà: “Ông nhớ đừng mang theo máy ảnh vì không chụp được đâu. Lên con Lếch-xù” (Lexus) của tôi chứ đừng đi tuk-tuk, vệ sĩ casino không xem ra gì đâu”.
Chiếc xe tiến sát tiền sảnh của sòng bài, lúc này xe hơi đã đậu kín hai bên đường. Tiếp tân nhanh chóng mở cửa xe cho khách bước xuống. Nếu khách không đi xe hơi sẽ không được… ngó. Cùng lúc đó, những chiếc Mercedes, Lexus, Camry bóng loáng liên tiếp trườn lên thềm cửa.
Đêm trắng bài bạc bên kiều nữ. Ảnh: Công An TP HCM.
Naga trông na ná như Diamond Plaza tại Sài Gòn nhưng bề thế hơn nhiều. Tòa nhà này gồm 13 tầng, chia làm 4 khu vực với các sòng bài và tổ hợp nhà hàng, khách sạn. “Chiều thứ 6 đến chủ nhật toàn khách Việt Nam. Họ chủ yếu là người Việt gốc Hoa sống tại các quận 5, 6, 11…”, Hải “Mập” nói.
Ai muốn vào bên trong cũng phải đi qua cửa từ, rồi đối diện với các vệ sĩ to cao hùng dũng, lịch lãm trong bộ veston đen, tay lăm lăm bộ đàm. Đồ đạc mang theo từ máy ảnh, máy ghi hình, điện thoại đến túi xách đều bỏ lại cổng kiểm tra.
Sòng bài có hàng trăm bàn. Những cô gái trắng trẻo, tóc nhuộm, mắt kẻ đậm … đôi tay chia bài nhuần nhuyễn như ở Las Vegas hay Macao. Ngồi ghế cao cạnh bên là các cô quản lý trong bộ veston đen lịch sự và xinh đẹp không kém. Thông thường, tại các sòng bài có một cô gái chia bài chính, nếu nhà cái thua, quản lý sẽ nháy mắt cho nhân viên phụ vào thay ngay.
Naga casino được lợp bằng giấy bạc để lấy sáng nên người chơi không hề biết đêm hay ngày. Sàn nhà trải thảm đỏ. Giữa các bàn đánh bài, tiểu cảnh được thiết kế rất đẹp dành cho du khách ngồi xem nếu không đánh.
Ở các bàn, ngoài dân cờ bạc có rất nhiều nhân viên, vệ sĩ cao to như hộ pháp liên tục “kè” theo du khách để chống bọn trộm cắp trà trộn vào móc túi. Thấy vị khách rút trộm chiếc điện thoại, cánh tay to của một người đàn ông đứng bên cạnh che ngang. "No picture” (không được chụp hình)", người đàn ông nói rồi tạm giữ chiếc điện thoại.
Khác với các casino ở biên giới, sòng bài ở thủ đô có giá trị cao hơn nhiều. Riêng tại Naga, muốn tham gia trò đỏ đen, con bạc phải đổi phỉnh có mệnh giá thấp nhất là 20 đô la. Đó là cái giá dành cho khu vực dưới đất, còn muốn lên trên lầu phải đổi phỉnh từ 100 đô la trở lên.
Tại bàn chơi rô-lét (rolex), giống như chơi trò đặt tiền theo hình, nếu ai đặt hình con nai, trúng sẽ được ăn gấp 20 lần; hình con hổ được 40 lần; hình con gà được 60 lần… Hình thức này thu hút nhiều con bạc mới vào nghề vì dễ chơi.
Thanh, giám đốc một công ty TNHH, từ Hà Nội bay vào TP HCM rồi chuồn sang đây dịp cuối tuần, hớn hở ra mặt khi anh trúng ô con ngựa. Cầm đống phỉnh, anh dồn hết vào cửa con gà để gỡ gạc cho trận thua tuần trước. Nhiều con bạc thấy anh vừa thắng, cũng lao vào cửa này.
Từ bàn đặt, nhà cái có thể dùng camera ghi hình và điều chỉnh kết quả. Mỗi lần con bạc dồn hết vào một ô nhất định, chắc chắn nhà cái sẽ không ra ô đó. Nhà cái đã huy động một lượng lớn các em chân dài để câu khách và “gá bạc”. Bằng chứng là các cô đánh rất chuyên nghiệp và không tỏ ra cảm xúc gì dù thắng hay thua mỗi ván lên cả nghìn đô.
Tâm điểm của tầng trệt lúc này là các bàn xì dzách, bài cào, xập xám… Các đại gia VN sang đây đánh bạc chỉ ở Cambodia Hotel - khách sạn 5 sao lớn nhất thủ đô, vì được phục vụ từ A đến Z. Để thể hiện đẳng cấp, các đại gia chỉ chơi phỉnh 100 đô la.
Bên cạnh ông Lâm - một đại gia ở quận 6 “đi tong” hơn 10.000 đô la đang cố gỡ, bà Mỹ - một con bạc khác cũng đang nặn bài rất chuyên nghiệp. Sau những tiếng chửi rủa bằng tiếng Hoa, nhà cái vẫn chia bài xoèn xoẹt, họ nhìn nhau cười ra vẻ khoái chí khi các vị khách đến từ Việt Nam luôn la hét lúc chuẩn bị lật bài.
Hải “Mập” thì thầm: “Ở đây khách có thể tự thuê sòng để đánh với nhau mà không sợ công an như ở VN nên Naga đông người Việt lắm”. Nói đoạn, Hải dẫn khách “đột nhập” lên lầu vào hai phòng VIP, nơi vệ sỹ không cho những người lạ mặt bén mảng.
Naga - casino lớn nhất Campuchia.
Ảnh: Công An TP HCM.
Các sòng bài cào ở đây đang vào “giờ vàng”. Tuấn - chủ cửa hàng kinh doanh nội thất tại quận 11 - kéo ghế ngồi. Cùng đi với Tuấn là một cô gái "chân dài" để hầu rượu.
Khuôn mặt Tuấn nóng bừng khi đã bay hết 10.000 đô trong vài ván đầu tiên. Tức giận, Tuấn đấm tay xuống bàn khiến chiếc đồng hồ Longines vỡ mặt kính. Trên cổ anh, chiếc dây chuyền vàng to như dây xích rung bần bật. Cô gái đi theo tiếp tục đổi tiền…
5 giờ sáng, không khí tại sòng bài vẫn đặc quánh mùi thuốc và những dáng đi xiêu vẹo vì thua bài và say rượu ngoại. Tam Chanda, cô gái chia bài cũng vừa thay trang phục để đổi ca, nói tiếng Anh lơ lớ: “Mỗi tháng, lương của em được 170 đô, có khách sộp thì bo thêm cho tụi em vài phỉnh để ra đổi đô. Tụi em phục vụ cả ngày, nhưng thông thường từ 12 giờ trưa mới đông”.
Gặp lại Tuấn cùng cô gái lúc nãy ở phòng VIP đang bước xuống, cô gái bảo: “Ảnh “toi” gần 200.000 đô rồi. Đêm nay xui quá, mấy đêm trước thua có vài chục nghìn thôi!”. Sau cú điện thoại, chiếc Camry biển Campuchia lao đến “bốc” ông chủ trẻ và người tình lên xe, thẳng tiến về hướng khách sạn Cambodia.
Bầu trời xuất hiện những tia sáng yếu ớt. Gió từ sông Mekong thổi vào mát lạnh. Những gánh hàng rau đã xuất hiện trên đường để mang ra chợ sớm. Các bác tài xe tuk-tuk sau giấc ngủ vùi trong đêm đã nhỏm dậy khi thấy con bạc bước ra từ Naga.
Công An TP HCM