Hot boy - hot girl 2012-07-04 05:06:27

Cac Ban Hay Nghj Ve Me cua Minh nha!!!!!!!!!!!!





[size=5]''Lòng mẹ''[/size]

[size=4]

Nhà chúng tôi trước đây nghèo lắm, nằm sâu hút ở giữa đồng. Má đầu tắt mặt tối suốt ngày vẫn không lo đủ cho đàn con 11 đứa. Anh em chúng tôi lớn lên trong thiếu thốn mọi bề, chưa từng biết đến manh áo mới, gần như đứa nào cũng suy dinh dưỡng. Để bù đắp cho đám con tội nghiệp, sau mỗi buổi đi ruộng về, má lại lặn lội ra rẫy kiếm mía lau, chùm ruột, bình bát dây hay một thứ trái cây dại nào đó làm quà.

Hôm nào hên thì có thêm xâu cua, rắn mối hoặc trứng cà cuống. Buổi tối, cả đám vây quần bên má nghe kể chuyện đời xưa, học cách bện thừng, đan giỏ, vá áo…

Má tôi không biết nhiều chữ, nhưng cách má cư xử với xóm giềng, ông bà đã dạy cho anh em chúng tôi những bài học quý hơn muôn ngàn quyển sách. Má thường nói: “Ở đời phải sống có nghĩa có nhân mới nên người được các con à”. Từ câu nói này chúng tôi luôn là những đứa trẻ ngoan hiền, hiếu thảo, là niềm tự hào của má. Các anh chị lớn lên tới tuổi dựng vợ gả chồng, má càng khổ tâm hơn. Nhà nghèo, đã mấy lượt má chuẩn bị cặp rượu đi hỏi vợ cho anh Hai rồi tần ngần quay vào nhà khóc, bởi gạo cho con còn chạy ăn từng bữa, lấy đâu ra tiền làm đám cưới. Thấy anh Hai buồn, má chịu không nổi đã cắn răng qua thẳng nhà đàng gái thưa chuyện. Cảm động trước tấm lòng của má, nhà gái không đòi hỏi lễ vật, tự đứng ra tổ chức bữa tiệc đơn sơ tiễn con gái về nhà chồng. Đến lượt các anh sau má cũng đón dâu về bằng tình thương và những giọt nước mắt tủi hờn, vui sướng.

Cho đến đám con gái thì má không yên tâm cho con đi mình không, má đã cố gắng chạy vạy cho mỗi đứa một chỉ vàng. Má sợ nơi xứ lạ quê người lỡ có chuyện gì con má không biết trông cậy vào đâu. Tính má hay lo xa là thế. Suốt cả cuộc đời này, dù có đói nghèo đến đâu chị em tôi cũng không ai bán đi chỉ vàng ấy. Bởi đó là sự hiện diện tình thương của má, là những giọt mồ hôi má nhọc nhằn đổ trên đồng sau đám cưới để trả nợ cho người ta.

Bốn chị em tôi ai cũng có chồng xa, ít có dịp về thăm má. Vậy mà, nghe đứa nào đau ốm, sinh nở là má lặn lội đường xa xuống nuôi. Hồi chị Bảy sinh khó, má đã ở gần 3 tháng trời lo cho cháu ngoại có da có thịt mới yên tâm về, bỏ ngoài tai những lời bóng gió xa xôi của bà sui khó tính. Rồi anh chị Bảy có chuyện lục đục, má lại giang tay đón con cháu trong ngôi nhà tranh của mình, tấm lưng còng lại tiếp tục phơi nắng, phơi mưa giữa đồng. Cứ thế má hết lo cho đứa con này lại đến đứa con khác, không ngơi nghỉ…

Riêng tôi, đứa con út được má thương nhiều nhất nhưng cũng ngỗ nghịch nhất, sau nhiều vấp ngã đau thương mới thấm thía tình má bao la biển trời. Tôi đã cãi má đi lấy một người mà bằng con mắt tinh đời, má đã biết ngay không tốt. Người ta khi yêu thường mù quáng, tôi đã bất chấp tất cả để theo người ấy với mơ ước sẽ có một gia đình hạnh phúc, đủ đầy. Khi tôi có bầu 7 tháng thì hắn ra đi cùng toàn bộ số tiền vợ chồng dành dụm suốt 2 năm trời.

Tôi không dám về nhà, ráng đi rửa chén thuê để dành tiền sinh con, tối nằm đại dưới sàn quán phở ngủ để khỏi phải thuê nhà. Tôi sống cùng cực, nhục nhã, không dám gặp người quen. Khi trở dạ vào bệnh viện tôi đã tính tất cả, sinh xong tôi sẽ cho con, sau đó mới về gặp má để tạ tội rồi…chết. Trong lúc tôi tuyệt vọng rã rời thì má xuất hiện. Má nói má đã biết tất cả, đừng nói gì thêm nữa, lo sinh con cho khỏe rồi về với má.

Vậy đó, anh em chúng tôi mang tiếng là thương má nhưng lại làm khổ má không ít. Dù vậy, chưa bao giờ má mắng mỏ, nặng lời với đứa nào, chỉ nhẫn nhịn và chịu đựng. Trong ngày mừng thọ của má, không hẹn mà cả 11 anh em chúng tôi đều có chung một ước nguyện: Nếu còn có kiếp sau xin cầu mong được tiếp tục làm con của má.
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)