Em và cô ấy quen nhau tại cơ quan , lúc đầu mới về còn lạ nước lạ cái mọi thứ dần dà làm quen nhờ sự cởi mở nhiệt tình của cô ấy . Được biết cô ấy có bạn trai quen nhau gần 1 năm và chuẩn bị đám cưới nên em cũng không quan tâm cô ấy cho lắm . Rồi những buổi tiệc tùng tất niên cũng đến em và cô ấy trở thành bạn ngồi chung bàn , sau đó tâm sự chia sẻ chiện vui buồn , cô ấy cãi nhau với bạn trai vì bạn trai cô ấy quản lí quá chặt chẻ cô ấy mệt mỏi với mối quan hệ này , lâu dần em càng hiểu cô ấy hơn . Và rồi chuyện gì đến cũng đến em và cô ấy cũng nảy nở thứ gọi là tình yêu .. rồi một ngày nảy sinh chuyện quan hệ thể xác … . Mọi thứ đến với em quá nhanh , em yêu cô ấy thật rồi , yêu điên dại . Xung quanh bao nhiêu cô gái chưa có người yêu mà không để ý . Chỉ biết cấm đầu mà yêu cô ấy …
Hoàn cảnh cô ấy thì đang ở chung nhà với bạn trai , ngày đi làm bạn trai đưa đi đón về , em và cô ấy yêu nhau rất mệt mỏi như thể là ăn trộm vậy trốn tránh mọi thứ , em có hỏi cô ấy còn yêu người kia ko thì cô ấy chỉ trả lời là do còn mắc nợ người ta chuyện ân nghĩa ( Nhà cô ấy có món nợ có nhờ vã người đó giúp nay cô ấy không dám chia tay , sợ mọi người nói là vô ơn …. ) hằng ngày thì thấy cảnh cô ấy và bạn trai đưa đi đón về mà lòng em buồn lắm . Rồi một ngày em đọc trộm điện thoại người ta lưu trong danh bạ là Husband còn em thì không hề có tên …. cả tin nhắn cũng không cũng có thể ví như em là người vô hình vậy , rồi xưng hô ông xã bà xã ,, Em đã từng đi đến quyết định dừng lại thì cô ta lại không chịu chia tay nói chờ 1 thời gian sẽ buông tay người kia … dần dã cũng hơn 5 tháng nay vẫn chưa thấy kết quả gì … Rồi vẫn ông xã bà xã ….. rồi vẫn đưa đi đón về …
Em biết các bác sẽ chửi em là thằng ngu ,, thằng cơ hội … bị gái cắm sừng à không biết gái ở chung nhà cùng thằng khác mà vẫn ko từ bỏ …
bạn bè gia đình khuyên ngăn nhưng em vẫn ko từ bỏ được . Rồi vẫn chưa chấm dứt một ngày em biết tin cô ấy đã từng phá thai , đã từng tự tử ..lòng em như quặn lại không có gì tả nổi …. Cứ như bao nhiêu hy sinh bao nhiu cố gắng chờ đợi đều bỏ sông bỏ biển hết …. . Em yêu cô ấy vì tính đảm đang tháo vát chăm chỉ biết ăn nói ….. Nhưng sao mà cay đắng quá … Cô ấy đã từng nói với em là khi nào em trả hết nợ được tự do chắc chắn em sẽ không buông tay anh . Nhưng rất tiếc em không biết ngày đó bao giờ mới đến . Nợ tiền bạc thì dễ nhưng nợ tình nghĩa thì sao em ko biết nói như thế nào , vì người cô ấy đang sống chung không làm gì có lỗi với cô ấy hết ngoài việc hay ghen tuông quản lí quá chặc thôi…..
Nên buông hay nên bỏ thì em biết câu trả lời rồi nhưng sao em còn cố chấp quá …