[justify]Nữ ca sĩ hải ngoại nhận trẻ mồ côi làm con nuôi và chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, dù đã chạm "ngưỡng" 40.[/justify]
[justify]Có lúc tôi gần như đuối sức…[/justify]
[justify]
[justify]Trong bộ phim "Lâu đài tình ái", Phi Nhung vào vai một người giúp việc.[/justify] |
[justify][justify]- Thời gian này thấy chị chuyển qua đóng phim truyền hình, phải chăng chị chán ca hát?[/justify][/justify]
[justify][justify]- Tôi không chán ca hát, tôi đóng phim vì muốn thể hiện sức mình ở một lĩnh vực mới trong nghệ thuật. Tôi muốn tạo nên một điều gì đó mới lạ trong lòng khán giả chứ không đơn giản là một Phi Nhung chỉ hát nhạc tân cổ mà thôi.[/justify][/justify]
[justify]- Tham gia tới bộ phim thứ hai, không biết cơ duyên nào đã khiến chị quyết định chuyển qua làm diễn viên?
- Trong một lần sang Trung Quốc biểu diễn, một nhà làm phim đã ngỏ lời mời tôi thể hiện vai một ca sĩ Việt Nam sang Trung Quốc tìm cha trong bộ phim Trạng sư Trần Mộng Cát. Lúc đầu tôi thấy hơi sợ, vì bất đồng ngôn ngữ, không biết mình có làm được không nên đắn đo rất nhiều. Nhưng cuối cùng, với mong muốn thử thách chính bản thân mình, tôi đã đồng ý.
- Diễn viên và Ca sĩ, chị thích nghề nào hơn? Với chị, công việc nào khó khăn hơn, công việc nào hấp dẫn hơn?
- Diễn viên hay ca sĩ, mỗi cái điều có một cái hay riêng, một cái khổ cực riêng. Đối với tôi thì làm diễn viên khó khăn hơn, cực khổ hơn. Vì sở trường của tôi là ca hát. Nhưng nếu thời gian cho phép, tôi muốn làm cả hai công việc. Đảm nhận một lúc hai vai trò như thế rất là mệt. Có lúc đang đóng phim, tôi phải nghỉ một, hai ngày để đi hát xong rồi mới về quay tiếp. Có lúc tôi gần như đuối sức. Là diễn viên quan trọng là diễn xuất, còn ca sĩ quan trọng là chất giọng nên tôi phải cố gắng hết sức để làm tốt cả hai.
[/justify]
[justify]Có lẽ tôi phải ở vậy suốt đời…[/justify]
[justify]
[justify]Phi Nhung vẫn trẻ so với tuổi 40 của mình.[/justify] |
[justify][justify]- Mải mê ca hát và đóng phim, bao giờ chị mới nghĩ đến chuyện lập gia đình?[/justify][/justify]
[justify][justify]- Như bạn thấy đó, giữa một núi công việc như thế, tôi không có thời gian làm hết thì làm sao có thời gian nghĩ và chăm sóc cho gia đình. Có lẽ tôi phải ở vậy suốt đời rồi. [/justify][/justify]
[justify][justify] [/justify][/justify]
[justify][justify]- Ở tuổi của chị, có bao giờ chị buồn vì điều đó và có khi nào giật mình nhận ra rằng mình… đã già?[/justify][/justify]
[justify]- Cũng có đôi lúc, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Con thì tôi có nhiều, đó là những đứa bé mồ côi trên chùa Pháp Lạc ở Bình Phước. Đó cũng là một niềm vui và niềm an ủi đối với tôi.
- Nghiệp cầm ca vốn bạc, phụ nữ thì không tránh khỏi tuổi già. Vì sao chị không nghĩ đến chuyện tìm một nửa cho mình, một chỗ dựa và một mái ấm?
- Nếu nói tôi chưa từng yêu ai thì không ai tin đâu. Tôi cũng đã từng trải qua hai mối tình. Họ rất yêu tôi, quan tâm chăm lo cho tôi từng chút. Nhưng rồi họ không chịu nổi khi chứng kiến cảnh tôi chịu cực khổ những lúc đi diễn, rồi nay đây mai đó. Họ yêu cầu tôi đừng theo nghề hát nữa để cùng họ lo cho gia đình.[/justify]
[justify]Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều và một thời gian dài tôi vắng bóng trên sân khấu. Cuối cùng tôi nhận ra rằng tôi không thể là người của gia đình. Vì không đi hát, tôi không làm được gì cho xã hội, không thực hiện được mong ước của mình.
- Nhưng khi nhìn ra xung quanh, mọi người đều có đôi, có lứa, có mái ấm riêng, còn mình thì vẫn một bóng đi về, chị có tủi thân không?
- Tôi không tủi thân vì xung quanh tôi còn những người yêu thương mình. Tôi còn có khán giả và những đứa con nuôi. Tôi đã quen với cuộc sống như thế.[/justify]