[justify]Nhân dịp chở người bác đi khám bệnh tại bệnh viện Đại học y ở TP- Huế, tôi gọi cậu em hàng xóm đang học đại học ở Huế đến "hỏi" về đời sống của giới trẻ tại đây.[/justify]
[justify]Hết chuyện này, sang chuyện nọ mà việc khám chữa bệnh cho bác tôi vẫn chưa xong. Vậy là chú em hàng xóm ấy lên tiếng: Em nghe mấy đứa bạn kể có chỗ uống cà phê “chuồng- mây mưa” hay lắm. Đi cho biết, anh nhé![/justify]
[justify]Nghe vậy tính tò mò nghề nghiệp lại thôi thúc tôi lên đường, một mặt để cho thời gian trôi qua, mặt khác là muốn vén bức màn thực hư của kiểu cà phê “chuồng- mây mưa” ở xứ Huế có đúng như đồn đại mà mấy cậu sinh viên vẫn thường rỉ tai nhau và nhiều người đã vào thứ ấy không ít lần như thế nào (?).[/justify]
[justify]Hai anh em lên xe ô tô phóng về đoạn giữa của đường Ngự Bình, TP Huế. Ngự Bình- con đường với cái tên đẹp và từng đi vào thơ ca. Đặc biệt hơn, nơi đây có nhiều di tích văn hóa- lịch sử như: núi Ngự Bình, núi Bân…[/justify]
Một trong hệ thống cà phê chuồng tại TP- Huế
[justify]Dừng xe ở phía góc đường, chúng tôi đi bộ vào quán có tên gọi nghe cũng kêu “Ly Ly”. Bên ngoài quán là một hàng rào bằng những cây tre đan chéo vào nhau còn tươi, trông rất thôn quê. Ngôi nhà án ngự trước quán rất dân dã và được lợp bằng tôn, phủ lên mái lá tranh tre…[/justify]
[justify]Thấy chúng tôi tiến vào, một người phụ nữ trên 30 tuổi, nói giọng “rất Huế” đon đả: “Mấy anh đi ra phía sau ngồi cho mát, nắng buổi chiều chói lắm”.[/justify]
[justify]Phía sau nơi chúng tôi vào là một bãi đất nhỏ, có đặt một số chậu dừa nước làm cảnh. Xung quanh các cây cảnh ấy là một dãy lô cốt hình chữ L với khoảng 10 “chuồng” có đường kính chưa đầy 1,2m2, chiều cao khoảng 1,5m, cửa ra vào được che lại bởi những tấm phong màn màu xanh. Bên trong chuồng ấy có một ghế đủ cho hai người ngồi được đúc bằng xi măng, một cái bàn nhựa màu đỏ và một cái quạt treo tường.[/justify]
[justify]Đang tìm cách ghi hình cận cảnh trong cái “chuồng” ấy thì bà chủ quán bước ra gọi anh đang chọn “phòng” hả? Tôi gật đầu lia lịa. Vậy hai anh uống cà phê gì? Chưa kịp trả lời thì bà chủ quán trông rất chuyên nghiệp này đã giới thiệu, quảng cáo luôn một danh sách các “loại hàng”, trong đó có “thực đơn” mà chú em hàng xóm gọi đó là cà phê “chuồng- mây mưa”.[/justify]
[justify]Giờ hai anh có muốn dịch vụ cà phê “chuồng- mây mưa”. Mấy em ở đây trẻ đẹp lắm. Người nhỏ nhắn, điện nước rất oách, khuôn mặt ưa nhìn cực. Muốn em miền Tây cũng có, em người “rất Huế” cũng ok. Nhưng nói trước nghe, cà phê 35 ngàn đồng, 50 ngàn “hoa hồng” để mấy em phục vụ các anh cho đàng hoàng từ A cho đến gần… Z. Muốn “ăn” luôn… Z thì hai người phải thỏa thuận với nhau, được thì dùng không được thì thôi.[/justify]
[justify]Vừa dứt lời, bà chủ quán rút điện thoại alô với một ai đó, bảo cho hai đứa trẻ đẹp đến có khách. Chưa đầy 5 phút hai “bóng hồng” đã lao xe máy tới quán hớn hở ra tiếp chuyện…[/justify]
[justify]300 ngàn mới “ăn” được Z[/justify]
[justify]Không cần biết khách là ai, hai “bóng hồng” vừa đến sà vào bàn chúng tôi đang ngồi đợi và liên tục rót vào tai những lời đường mật. Bây giờ em phục vụ ai, anh thích ngồi với em hay với nàng kia. Các anh đến đây uống cà phê là đúng chỗ rồi, em sẽ cho anh lên tận trời xanh luôn…[/justify]
[justify]Thống nhất mọi thứ, bà chủ quán bưng vào mỗi “chuồng” một ly cà phê đen, một đĩa hạt dưa, 2 cái kẹo cao su, một chai nước và hai cái khăn lạnh.[/justify]
[justify]Bà chủ quán chuẩn bị xong, vậy là hai em cầm tay keo chúng tôi vào “chuồng” để “mây mưa” từ A cho đến… gần Z.[/justify]
[justify]Vừa ngồi xuống, “bóng hồng” giới thiệu, em tên Hoàng, 25 tuổi, quê ở huyện Phú Vang- Thừa Thiên Huế. Vào nghề này cũng được mấy bữa. Cực chẳng đã mà đi làm nghề này. Bố mẹ mất sớm, nhà nhiều anh em. Phận chị gái đầu nên phải gánh vác chuyện gia đình. Trong lúc đó công việc thì không có, đành nói dối để lên TP- Huế làm thuê lấy tiền gửi về cho em học hành. Chả giấu chi, với lợi thế vóc dáng và khuôn mặt dễ nhìn nên em thường được kêu tiếp khách nhiều, thu nhập cũng khá. Mỗi ca khoảng 45 phút, em kiếm được 50 ngàn. Có ngày em làm vài chục ca. Ngày cao điểm em kiếm cũng được gần 2 chai (2 triệu đồng). Còn đi xa hơn nữa thì có ngày em làm ra 3 đến 5 chai.[/justify]
[justify]Đi xa là gì? À đi xa là thuật ngữ dân như bọn em thường nói với khách khi vào đây. Nói trắng ra là thế này: Nếu khách vào đây sau khi được bọn em phục vụ “mây mưa” trong “chuồng” cà phê thấy có nhu cầu hơn nữa thì bọn em chiều luôn. Nhưng đoạn chiều luôn đó thì phải đi chỗ khác, vì ở đây sát đường nên không tiện, nhiều người đi ra đi vào làm cuộc chơi giữa anh và em mất hứng…[/justify]
[justify]Nói là đi xa nhưng thực tế địa điểm đó cách quán cà phê này cũng không xa lắm, chỉ cần hai phút đi xe máy là đến nhà nghỉ ngay mà.[/justify]
[justify]Bây giờ anh thích đi xa, em chiều nhé! Anh lên xe em chở đi. Giá cả đã có sẵn. Phòng ốc em lo, 300 ngàn đồng, ở lại qua đêm 1,5 chai. Với giá này bọn em sẽ chăm sóc anh vượt lên trên cả “mây mưa” ở đây. Đảm bảo anh sẽ nhớ mãi…[/justify]
[justify]Để vén rõ hơn nữa về chân tướng của những “bóng hồng” này, chúng tôi ra giá 150 ngàn đồng. “Bóng hồng” liền khoác tay vào vai tôi, khuôn mặt trầm xuống và buồn rầu: “Tội lắm anh tề, bọn em có được chi mô. Vào khoảng đó còn phải chi tiêu rồi “biếu” xén, hoa hồng lại cho chủ quán… giá đó là mềm lắm rồi. Tôi kiên quyết, “bóng hồng” tiếp tục mật ngọt với những lời có cánh như: “duyên gặp nhau hiếm lắm anh ơi, chốc lát là người lạ ấy mà, anh với em vui cho thoải mái…”.[/justify]
[justify]Thấy không có kết quả, “bóng hồng” quay 180 độ, gắt gỏng: Mấy anh đồ bần, đồ keo kiệt. Đi thì nói, không đi thì nói. Cứ cò kèo mãi hết giờ. Đi chơi mà sợ tốn tiền hả.[/justify]
[justify]Để hạ giọng “bóng hồng”, tôi bảo hôm nay không có hứng lắm, lát nữa anh thêm cho em mấy chục ngàn. Vậy là cô ta hạ giọng, xong vẫn chưa hài long nói luôn mấy câu cho đã “không biết hôm nay ra đường bước phải chân nào trước mà cứ gặp người trả giá”.[/justify]
[justify]Đề cập đến vấn đề xin số điện thoại của “bóng hồng” thì chúng tôi bị từ chối dứt khoát. Hỏi làm thế nào để lần sau tìm mấy em đi trên “mây mưa” thì được “bóng hồng” cho biết: Cứ đến đây, nói với bà chủ quán cho em Hoàng, hay em Ái Nhi… là ok ngay. Nếu bọn em bận thì mấy anh chờ chốc lát sẽ được bố trí em khác.[/justify]
[justify]Chia tay với quán Ly Ly, chúng đi tiếp một đoạn theo còn đường Ngự Bình chừng chưa đày 100m thì thấy có khoảng 6 quán cà phê có kiểu dạng như quán Ly Ly với các cái tên nghe cũng hấp dẫn như: Vườn Hoàng hôn, Chiều Tím…[/justify]
[justify]Chú em hàng xóm cho hay đó cũng có dịch vụ cà phê “chuồng- mây mưa”. Con đường có nhiều quán cà phê kiểu như trên cũng vài lần được lực lượng chức năng “làm sạch” nhưng đến nay đâu vẫn hoàn đấy…[/justify]