>> Cháu bé 14 tuổi bị hành hạ như thời trung cổ
Trải qua bao nỗi đau về thể xác và tinh thần, nụ cười đã nở trên môi Hào Anh.
Trải qua biết bao nỗi đau về thể xác và tinh thần, sau gần 2 năm trời bị vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức hành hạ, giờ đây nụ cười đã nở trên môi của cậu bé Hào Anh.
Hào Anh chia sẻ: “Ở đây (Bệnh xá CA tỉnh Cà Mau) cháu sống tốt lắm, các cô các chú rất thương cháu, lo cho cháu từ miếng ăn đến giấc ngủ; có mấy cô trong bệnh xá còn nhận cháu làm con nuôi nữa”.
Bác sĩ Nhan Ngọc Hồng, người trực tiếp điều trị cho Hào Anh vui mừng cho biết, sức khoẻ của cháu Hào Anh hiện đang bình phục rất tốt, các vết thương đã lành, từ ăn uống đến ngủ nghỉ đều được áp dụng theo chế độ điều trị của bác sĩ. Sức khoẻ của cháu sẽ hồi phục hoàn toàn trong thời gian tới.
Gặp Hào Anh, cháu đưa cho chúng tôi xem những bức tranh mà cháu vừa vẽ, trên đó có những dòng chữ nhỏ ghi tên các “mẹ nuôi” trong bệnh xá. Ở giữa bức tranh là hình một ngôi nhà, trong đó có mẹ, có em. Chúng tôi hỏi về ngôi nhà trong bức tranh được Hào Anh giải thích: “Cháu luôn ước mơ về một gia đình trọn vẹn, có mẹ có em”.
Trong những ngày qua, khi vụ việc cháu Hào Anh bị hành hạ dã man trong suốt một thời gian dài được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã có rất nhiều cơ quan đơn vị, các tổ chức và cá nhân trong ngoài tỉnh ủng hộ tiền cho cháu điều trị. Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền ủng hộ lên đến hơn 100 triệu đồng. Ngoài số tiền ủng hộ cho cháu Hào Anh điều trị, còn có nhiều tổ chức nhân đạo và cá nhân ngỏ ý muốn nhận nuôi dưỡng Hào Anh.
Ông Nguyễn Tuấn Sinh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB & XH tỉnh Cà Mau cho biết, hiện tại các cơ quan chức năng đang làm tốt công tác bảo vệ và chăm sóc cho cháu Hào Anh. Trong thời gian tới khi cháu Hào Anh lành bệnh, hướng của tỉnh là sẽ đưa Hào Anh vào nuôi dưỡng và cho học nghề tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cà Mau.
Riêng đối với cháu Hào Anh, khi được hỏi cháu sẽ làm gì khi hết bệnh? Cháu Hào Anh nói: “Mong muốn của cháu là sẽ cố gắng học tốt một nghề nào đó, rồi đi làm để kiếm thật nhiều tiền lo cho bà ngoại, mẹ và các em”.
Chia tay cháu Hào Anh, cháu nở một nụ cười rất tươi tạm biệt chúng tôi. Có lẽ lâu lắm rồi, cháu không có một nụ cười hạnh phúc như thế. Với mong muốn của cháu, chúng tôi tin rằng khi có sự chung tay góp sức của cộng đồng và nghị lực vươn lên của cháu, mai đây cháu Hào Anh sẽ làm được những gì mà mình mong muốn để giúp cháu sớm hoà nhập vào cộng đồng.