Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng mầm non, tôi không xin được việc nên ở nhà làm việc đồng áng. Bố mẹ tôi đánh tiếng nhờ người mai mối tìm đám nào tốt thì cho tôi xuất giá.
Tuy không có nghề nghiệp ổn định nhưng so với các cô gái trong làng, tôi được nhiều trai làng săn đón vì có bằng cấp và hình thức bề ngoài xin xắn, vóc dáng đẫy đà, khỏe mạnh. Nhờ mai mối của bà cô họ ở làng bên, tôi gặp và lấy Phan. Anh hơn tôi 5 tuổi, công tác trên Hà Nội và đã mua được nhà riêng. Cô tôi bảo nếu lấy Phan thì đời tôi sẽ được ăn sung, mặc sướng thoát khỏi cuộc sống chân lấm tay bùn.
Tôi và Phan tiến tới hôn nhân khá nhanh sau vài ba lần hẹn hò, gặp gỡ. Theo cảm nhận của tôi thì Phan là một người đàn ông tốt, có trách nhiệm với gia đình. Việc anh yêu và cưới một cô gái nông thôn, chưa có việc làm như tôi cũng đủ thấy rằng Phan không phải là người hẹp hòi, so đo.
Trước khi tổ chức hôn lễ, Phan bảo với tôi rằng: "Tạm thời chưa xin được công việc phù hợp thì em cứ ở nhà làm nội trợ. Công việc của anh tháng nào cũng phải đi công tác xa nhà, có em ở nhà quán xuyến anh cũng thấy an tâm. Trách nhiệm lớn nhất của em là cố gắng sinh cho nhà anh thằng cu nối dõi".
Sau đám cưới, tôi theo chồng lên thành phố sống. Cuộc sống vợ chồng son đối với tôi thật không có gì sung sướng, hạnh phúc hơn. Mỗi ngày tôi đi chợ, chuẩn bị những món ngon, nhà cửa sạch sẽ chờ chồng về. Vì bố mẹ chồng ở dưới quê nên tôi cũng không phải vất vả phận làm dâu. Tôi chỉ thấy buồn, cô đơn nhất trong những ngày Phan đi công tác.
Tôi phải làm gì với người chồng ghen cuồng và gia đình chồng ghê gớm? (Ảnh minh họa) |
Sau khi sinh con, dù rất muốn xin việc gì đó để đi làm nhưng Phan gạt đi. Anh bảo tôi nên ở nhà chăm sóc con, việc kiếm tiền để mình anh lo. Tuy không bao giờ dám hỏi thẳng chồng nhưng tôi biết anh không muốn tôi đi làm là vì ghen. Anh sợ tôi có nhiều mối quan hệ ngoài luồng mà anh không quản lí được. Anh sợ tôi thay đổi, sợ tôi tiếp xúc những người đàn ông khác.
Làm vợ Phan, tôi phát hiện anh có một tật xấu là bệnh ghen. Anh có thể ghen với bất cứ ai ở gần vợ mình. Có lần anh bắt gặp tôi nói chuyện với anh hàng xóm đã nổi máu ghen. Về nhà, anh quát mắng tôi thậm tệ. Anh bảo tôi là đàn bà mà cứ sấn sổ vào đàn ông có vợ mà không biết ngượng. Anh nói rằng mắt tôi có đuôi nên nhìn lẳng lơ. Biết tính chồng nên tôi luôn nín nhịn không dám hé răng cãi nửa lời và tôi rất cẩn thận, ý tứ để tránh việc Phan hiểu nhầm gây mâu thuẫn trong gia đình.
Có một lần, Phan đi công tác Sài Gòn 1 tuần. Vợ chồng cô bạn tôi ở quê lên chữa bệnh và có ghé vào nhà tôi chơi. Biết bạn chưa có chỗ nghỉ qua đêm nên tôi mời họ ngủ lại tại nhà mình.
Thật không may cho tôi là sự việc bị chồng phát hiện. Trong lúc tôi cùng cô bạn rủ nhau xuống siêu thị mua sắm thì chồng bạn tôi ở nhà xem ti vi. Chồng gọi di động nhưng tôi để quên ở nhà nên anh gọi vào số máy bàn. Khi nghe giọng anh chồng cô bạn tôi nghe máy khiến anh điên tiết. Chồng bạn tôi chưa kịp giải thích gì thì nhận một tràng chửi bới từ chồng tôi. Chuyện đó sau này về anh nói tôi mới biết chứ chồng cô bạn không kể lại cho tôi. Chỉ biết sau khi ở siêu thị về thì vợ chồng bạn kiên quyết đi thuê khách sạn nghỉ đêm và tôi không thể giữ họ ở lại dù rất muốn.
Khi họ đi rồi tôi mới thấy cuộc gọi nhỡ của chồng trong máy di động. Tôi gọi lại thì anh chì chiết:"Cô còn cả gan dám gọi lại cho tôi hả. Đồ đàn bà dâm đãng, lăng loàn. Cô dám lôi trai về nhà ngủ trong nhà tôi hả. Ngày mai về tôi sẽ cho cô biết tay". Tôi chưa kịp thanh minh thì chồng tôi đã tắt máy. Cả đêm đó tôi không tài nào chợp mắt được vì sợ.
9g sáng hôm sau anh đã có mặt tại nhà. Không chờ tôi thanh minh mà anh lao vào tát tới tấp và mắng chửi đủ thứ ngôn từ tục tĩu. Anh dằng lấy thằng bé trên tay tôi và không ngừng đay nghiến: "Đàn bà như cô không xứng đáng làm mẹ. Đồ hư đốn. Tôi lăn lộn kiếm tiền để cho cô ăn sung mặc sướng đi đú đởn với trai à. Thật nhục mặt".
Mặc tôi khóc lóc van xin, thanh minh thế nào anh cũng không tin. Ngay sau đó anh mang thằng bé về quê cho ông bà nội.
Tôi cũng ra bến bắt xe về quê (lúc này con tôi vẫn còn bú mẹ, cháu mới được 18 tháng). Tôi hi vọng về quê có bố mẹ, anh chị chồng nói giúp thì anh sẽ nguôi ngoai cơn ghen và bỏ qua mọi chuyện.
Thế nhưng, vừa đặt chân vào nhà thì ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt. Mẹ và cô em chồng vừa nựng thằng bé vừa nói bóng gió: "Tội nghiệp cháu tôi lại có con mẹ hám trai. Loại đàn bà đĩ thóa kia không xứng làm dâu nhà này. Cút đi cho khuất mắt".
Tôi nghe mà nước mắt chực trào. Vừa nhục nhã, đau đớn, tủi hổ vì bị xúc phạm nhưng tôi không thể giải thích vì chẳng có ai trong nhà chồng muốn nghe tôi thanh minh. Nhưng ít ra tôi vẫn còn lòng tự trọng của một con người. Tôi lao vào dằng lấy thằng bé khỏi tay bà mẹ chồng và định ôm chạy về nhà ngoại thì bị chồng ngăn lại. Anh dành lại thằng bé và tát tôi chảy máu mồm rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Anh hét vào tai tôi: "Nếu cô muốn nuôi con, muốn tôi tha thứ thì phải quỳ xuống chân cả dòng họ tôi xin tha thứ may ra tôi còn suy nghĩ lại, Còn không thì đừng bao giờ bước chân vào nhà này nữa và cũng đừng bao giờ hi vọng gặp lại thằng bé". Nói xong anh kéo tôi xô ra ngoài đường và đóng chặt cửa mặc tôi khóc lóc, van xin.
Là đàn bà, là vợ, là mẹ, là con dâu nên phải chịu oan ức thế này ư? Tôi đâu có làm gì nên tội mà họ lại đối xử với tôi phũ phàng như thế? Phải chăng nhẫn nhịn, chịu đựng cũng là một cái tội? Nếu tôi cầu xin tha thứ thì nghĩa là tôi công nhận việc mình đi ngoại tình, công nhận đưa bồ về nhà ngủ ư? Vậy còn nhân phẩm, danh dự của tôi sẽ ra sao? Tôi phải thừa nhận mình là một con đĩ trong khi tôi vô cùng trong sạch ư? Nhưng nếu không chịu thừa nhận mình sai thì tôi phải mất chồng, mất con, mất tất cả ư? Tôi biết phải làm sao bây giờ? Tôi không muốn trong mắt con, tôi là người đàn bà xấu xa, đê tiện, đĩ thóa. Tôi không không thể là một con đĩ!