đêm nay 4h rồi vẫn ko ngủ đc, vì chỉ còn 6 tháng nữa là ra trường rồi. cách đây 3 năm rưỡi tôi là 1 cậu học sinh vừa bước vào cổng đại học bỏ lại sau lưng 12 năm học trò vô tư. khi đó tôi gặp đc nàng, trong mắt tôi nàng thật ngay thơ, nàng là 1 cô gái "quê" hiền lành vô cùng, tuy ko đẹp long lanh nhưng rất hồn nhiên trong sáng, tôi yêu sự hồn nhiên khờ khạo đó. và thời gian đã đem nàng đến với tôi.. 3aha3
tôi hạnh phúc bên nàng, nhưng bản thân tôi biết tôi và nàng sẽ ko có kết quả vì gia đình nàng ngăn cấm, tôi nhỏ hơn nàng 1 tuổi, tính cộc cằn, ko chính chăn, chưa có sự nghiệp, chưa gì hết…. các bạn thử hỏi tuổi tác làm sao thay đổi đc, còn sự chính chăn, sự nghiệp, tiền tài….. làm sao có ở 1 sinh viên. 3bored3
Dẫu biết là vậy tôi vẫn yêu vẫn phấn đấu học tập, thay đổi tính tình, sau này tìm công việc tốt (đủ cho nàng cuộc sống ấm no) và mong 1 ngày nào đó gia đình nàng sẽ thay đổi cách nghĩ về tôi, nhưng tôi đã lằm vì cho dù tôi có làm gì đi chăn nữa tôi vẫn mãi là con số 0 trong mắt ba má nàng, phận làm con làm sao có thể cải lời ba má, tôi hiểu và thông cảm cho nàng và cũng chấp nhận sự thật đau lòng này, sự thật là ko bao lâu nữa nàng sẽ về với gia đình và bước lên xe hoa với 1 người mà ba má nàng nghĩ là sẽ đem đến hạnh phúc cho con gái mình. 3bored3
6 tháng nữa là ra trường khi đó "anh đg anh, em đg em" đau thương nào cho hơn. bây giờ mỗi khi nghĩ đến ngày đó thì tôi ko sao nhắm mắt đc. 3bored3
Nàng thì cứ mãi vô tư bên tôi, nhưng tôi cũng rất mừng vì đã có 4 năm ( tính lun 6 tháng nữa) hạnh phúc bên nàng, cả 2 đã có những phúc giây hạnh phúc bên nhau, những kỷ niệm ko bao giờ phai trong tim tôi. Tôi sẽ để nàng ra đi và ôm trọn đau thương vào lòng mình. Tận sâu thẳm đấy lòng cầu chúc nàng tìm đc người chồng yêu nàng như tôi đã yêu nàng, 3bored3A
<font face="verdana, arial, tahoma"><span style="font-size: 12px;">