[size=4]tôi cảm thấy kinh sợ cái công nghệ ăn uống của đất nước này[/size]
Nếu uống nhiều sẽ gây ra tình trạng nhiễm độc trường diễn, nghĩa là việc nhiễm độc sẽ diễn ra trong một quá trình dài hay còn gọi là nhiễm độc mãn tính.Một bài toán đơn giản: Lượng đổi thì chất đổi. Đó chính là nguyên nhân của bệnh tật.
Tôi nhận ra có một điểm chung trong tất cả cái gọi là \"công nghệ\" này, đó là những \"gói thuốc thần\" mà người dân dùng để \"phù phép\" đều có nguồn gốc từ Trung Quốc và được bán với giá rẻ đến giật mình. Điều đáng nói hơn nữa là tất cả các hóa chất này đều được bán tuy không dưới hình thức công khai nhưng cũng không có sự ngăn chặn hay bất kỳ một chữ \"cấm\" nào.
Tôi đã đọc rất nhiều comment của các bạn nói những lời không hay về Trung Quốc trong vấn đề này.
Bản thân tôi nghĩ "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", người bán muốn bán được đương nhiên phải có người mua cũng như quy luật có cầu mới tồn tại cung của thị trường[size=4]. Chúng ta phải xem xét lại chính hành động của mình.[/size] [size=5]Thử hỏi nếu người dân Việt Nam không vì một chút lợi nhỏ trước mắt mà mù quáng mua và sử dụng những gói thuốc đó thì liệu Trung Quốc bán cho ai.[/size] [size=4]Thiết nghĩ con người ta "ăn để sống" nhưng hình như đất nước chúng ta đang đi ngược lại cái quy luật đó là "ăn để chết, chết dần chết mòn". Tự dân mình hại dân mình, như thế liệu có đáng không?[/size]
Chỉ mong nhà nước sớm tìm ra giải pháp để ngăn chặn những nguồn thực phẩm \"bẩn\" này lan tràn, hơn hết mong muốn người dân vững lòng trước những cám dỗ của đồng tiền. Đừng vì một chút lợi trước mắt mà làm hại người khác và làm mờ nhân cách của chính mình.
[size=4]Nguồn : \"Sưu tầm\"[/size]