P thân,
Bạn không biết mình mất bao nhiêu nghị lực để tập trung can đảm viết bức thư này cho bạn đâu. Trong đời mình chưa nhận được bức thư tỏ tình nào (tuy nhiên hăm doạ thì có), cũng như mình chẳng viết cho ai bao giờ, bạn là cô gái (may mắn) đầu tiên nhận được thư mình đấy!
P xem The Perfect Man chưa? Hilary trong phim xinh lắm, mình không nịnh đâu nhưng mình thấy bạn ngày càng giống Hilary, khác mỗi cái mặt thôi. Mấy đứa trong lớp bảo bạn ngày càng tròn vo, nhưng mình không thấy thế, mình thấy bạn dễ thương lắm, hệt như trái banh màu hồng của con em mình. Bạn không phải nhịn ăn gì cả, với mình lúc nào bạn trông cũng tuyệt. Mình sẽ luôn ở bên bạn, dù bạn béo hay bạn gầy, P ạ!
Bạn có nhớ cái hôm mưa to thật to không? Mình không muốn kể công đâu, nhưng cái áo mưa ni-lông trong giỏ xe bạn là của mình đấy. Hôm đó mình ra sớm vì bạn phải ở lại trực mà, mình thấy một tên mặt gian lắm cứ lảng vảng gần xe bạn, mình đã nghi nghi rồi. Đến khi cô Nga nhờ mình đi cất bản đồ Địa xong, mình quay lại thì cái áo mưa cánh dơi của bạn đã mất rồi. Thế là mình chạy ra mua ngay cho bạn một cái khác. Mình hiểu đó là một cảm giác khủng khiếp khi thấy cái áo mưa hai mươi mấy ngàn trong tích tắc đã bị thay thế bằng một cái hai ngàn, nhưng hôm đó mình chỉ còn có đúng hai đồng xu một ngàn thôi, P ạ.
Bạn lúc nào cũng thơm như kẹo ngọt ấy, đồ dùng của bạn cái nào trông cũng ngon lành. Nhìn vào là biết ngay sở thích ăn uống của người chủ sở hữu. Hôm nay mình kinh hoàng nhận ra cục gôm hình trái dâu của bạn ở trong cặp mình. Mình không hiểu sao nó lại ở đấy, thật đấy. Lúc mình nghe bạn thảng thốt đề nghị mọi người xem lại có thấy cái tẩy dâu yêu quý đâu không, mình còn lớn tiếng bảo không ai thèm cầm nhầm nó đâu mà lo. Chắc mình đã mượn bạn rồi kẹp quên trong vở, cho vào cặp mang về luôn. P thấy không, bây giờ ngoài bạn ra mình chẳng còn nhớ gì khác cả!
P ạ, bạn không biết đối với mình bạn đáng yêu thế nào đâu. Ngay cả khi bạn dứ dứ nắm đấm về phía mình và mọi người đều dạt ra vì kinh hãi khi mình đá trái cầu rơi ngay vào đầu bạn, hay lúc bạn gầm gừ vì mình vẽ râu vào “cục cưng” Justin của bạn…
Giờ kiểm tra Toán hôm thứ Năm mình làm xong bài sớm nên chống cằm ngắm bạn đánh vật với các con số, vậy mà bạn lại quay sang nhìn mình đầy nghi ngờ rồi… che bài lại. Mình nào có nhìn bài bạn đâu cơ chứ!! Gặp đứa khác là mình tổng sỉ vả rồi! Nhưng là bạn nên mình chỉ nén giận ngoác ra một nụ cười méo mó. Mình không hiểu sao bạn có thể lầm tưởng ánh mắt của mình từ say đắm sang gian xảo như thế. Mình đã buồn bực cả ngày hôm đó, bạn biết không?
Hôm sinh nhật Hằng sao bạn lại không đi? Lúc sáng trên lớp bạn khẳng định là đi cơ mà? Làm mình mất công chải chuốt, còn nghiến răng mua hộp gel vuốt tóc nữa. Ai cũng bảo hôm đó mình đẹp trai nhất, chính mình cũng công nhận thế, vì bạn biết không, có mỗi mình là con trai hôm đó. Nếu mình biết bạn không đi mình đã đi đá bóng với tụi con trai trong lớp rồi. Tức điên!
P biết không, mình nói không ngoa chứ Justin hơn mình mỗi giọng hát, bạn nghĩ xem: Tóc mình, xin lỗi, còn xoăn hơn ấy chứ. Chiều cao thì không tính vì điều kiện ăn uống ở đây sao bằng bên đó, mình mà sang đó chắc cao cỡ Michael Jordan không chừng. Về phương diện sắc đẹp thì cũng khó so sánh, vì như bạn biết đấy, “beauty lies in the eyes of beholders” tạm dịch là tuỳ mắt mỗi người. Mẹ mình lúc nào cũng khen mình đẹp trai, mình thề đấy. Mình gửi kèm một tấm ảnh (thẻ) của mình, trong trường hợp bạn muốn thay cho tấm Justin đã bị mình vẽ râu, bạn không phải cám ơn mình đâu, chỉ cần bạn vui là mình cũng vui mà.
Mẹ mình gọi ăn cơm rồi. Ôi mình hồi hộp quá khi nghĩ đến lúc đưa thư cho bạn, tim mình mở rồi chờ bạn bước vào thôi, P ạ!
XIN TẠM DẤU TÊN
CHỐT HẠ:NẾU HAY THÌ THANKS 3congratz3