Bởi vì em yêu anh..
Nên đừng để em oán hận
Khổ đau cùng tận…
Ranh giới ấy rất mong manh..
Đừng để một ngày em phải oán hận anh
Khi đường về không còn anh chung bước
Nào ai biết được…
Sương gió mịt mù, mai này em sẽ ra sao?
Đừng ai hỏi tại sao? Thế nào?..
Vì cuối cùng thì cuộc tình mình..
Cũng vỡ…
Câu thơ dang dở….
Nước mắt nhòe mi…
Ngày anh lặng lẽ bước chân đi..
Sao anh không một lần ngoái đầu nhìn lại…
Đã lựa chọn rồi….
Thì dằn lòng là chia xa mãi mãi..
Đừng trở về…để gian dối cả 2 bên…
Em sẽ tự biết đứng lên
Mà không cần ai nâng đỡ
Chúng ta coi như không còn duyên nợ
Ngày mai , em sẽ lại mỉm cười..
Vì em quên hết tất cả rồi
Chứ không hẳn vì em đang hạnh phúc
Ngày mai, em sẽ không khóc
Bởi vì , em sẽ quên …