Cửa hé ra một khoảng rộng, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt tôi (Ảnh minh họa)
[justify]Bố tôi không một mảnh vải che thân đang quấn quýt bên cạnh một người phụ nữ xa lạ.[/justify]
[justify]Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất giàu có, bố là giám đốc còn mẹ làm phó giám đốc của hai công ty lớn. Tuổi thơ tôi trôi qua một cách bình yên và đẹp đẽ vô cùng, tôi như một công chúa nhỏ dưới sự thương yêu, chiều chuộng của gia đình. Tôi khác hẳn với những đứa con gái trong khu phố, tuy sống trong cảnh giàu có nhưng tôi không bị hư hỏng, tôi không ăn chơi đua đòi như bọn chúng. Đến năm tôi 19 tuổi, cái tuổi của sự hiếu kì, dễ mắc sai lầm, thì cuộc sống của tôi đã không còn được bình yên như trước nữa- đó chính là chuyện của bố tôi.
Nói về bố thì ngay bản thân tôi cũng phải thừa nhận rằng bố quá đẹp trai, tuy đã ở độ tuổi 55 nhưng nhìn vào thì không mấy ai tin điều đó là sự thật, thậm chí có nhiều người nói rằng bố chỉ 40 tuổi là cùng. Vẻ đẹp trai, lại giàu có cộng thêm lối ăn nói rất có duyên của bố đã làm cho rất nhiều người - từ già đến trẻ- thích và yêu bố. Cũng chính vì thế mà đôi lần mẹ và bố cãi nhau, mẹ ghen tức vì bố có quá nhiều người yêu, mỗi lần như thế thì bố lại bảo "Đó là họ thích anh nhưng anh không thích, anh chỉ yêu mỗi mình em và chưa bao giờ anh làm chuyện gì có lỗi với em cả, em và con là tất cả đối với anh". Nghe những lời nịnh nọt như vậy thì mẹ cũng nhanh chóng hết giận bố. Tôi tin bố một cách tuyệt đối rằng bố chỉ có mẹ và tôi, chỉ biết có gia đình, tôi tôn thờ bố như tôn thờ một vị thánh, bố là tất cả đối với mẹ và tôi. Bố thường hay chọc tôi rằng "Con đúng là một con chiên sùng đạo".
Rồi một ngày mẹ phải đi công tác xa nhà, mẹ dặn tôi phải để ý bố, lúc đó tôi cười bảo lại rằng "Mẹ lo lắng làm gì, bố chỉ có mỗi mình mẹ thôi mà, bố luôn chung thủy với mẹ, bố bảo sẽ không làm chuyện có lỗi với mẹ đâu". Vậy là nhà chỉ còn có bố và tôi. Hằng ngày tôi phải nấu cơm cho bố, lại bận bịu chuyện học hành để chuẩn bị thi Đại học nhưng tôi vẫn rất vui vì tôi biết bố luôn thương yêu tôi. Tôi ấp ủ ước mơ trở thành một bác sĩ để chữa bệnh đau lưng cho bố và tôi biết rằng ngày đó sẽ không còn bao xa nữa. Nhưng ai ngờ… Sau khi học xong tiết thứ hai thì lớp trưởng thông báo cô giáo bị ốm, thế là nhà trường đành phải cho chúng tôi ra về vì không có giáo viên dạy thay. Tôi đạp xe đi về nhà mặc dù có nhiều đứa bạn rủ tôi đi hát karaoke nhưng nghĩ đến kì thi Đại học đang đến gần khiến tôi từ chối. Về đến trước cổng nhà thì tôi thấy xe Toyota của bố đang đậu bên lề đường, tôi tự hỏi sao hôm nay bố đi làm về sớm vậy. Vào trong nhà thì tôi nghe thấy tiếng cười nói khúc khích, tôi chợt vui sướng vì nghĩ đến mẹ đã về và chạy ùa lên phòng bố mẹ. Cửa hé ra một khoảng rộng, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt tôi…
Trên chiếc giường đó, bố tôi không một mảnh vải che thân đang quấn quýt bên cạnh một người phụ nữ xa lạ. Tôi nhìn mà nước mắt cứ chảy dài, miệng cố kêu "Bố…bố…" nhưng không phát ra tiếng. Bất chợt bố liền quay đầu về phía cửa, rồi bố rùng mình lên khi nhìn thấy tôi… Mặt đối mặt… Lấy hết sức tôi cố bám vào tường để vào phòng của mình và khóa chặt cửa lại.
Tôi ngồi xuống nền nhà, lấy tay ôm mặt rồi bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đều quá mờ ảo, tôi nghe thấy tiếng ai đó từ xa xăm vọng lại rồi tôi đã ngất đi tự lúc nào. Khi tỉnh dậy thì tôi ở trong bệnh viện, bố ngồi bên cạnh tôi. Tỉnh dậy một lúc thì tôi bắt đầu nhớ lại những cảnh đó, tất cả niềm tin, sự kính trọng, lòng yêu thương của tôi đã sụp đổ hoàn toàn, tôi uất nghẹn khóc nức nở. Nhận thấy tôi đã tỉnh bố ấp úng kêu "Con…". Tôi lui vào một góc giường và hét lên "Tránh xa tôi ra. Bố là kẻ lừa đảo, dối trá, bỉ ổi, vô liêm sĩ. Tại sao lại phản bội mẹ và con hả? Tại sao vậy bố?". "Bố… bố sai rồi, bố đã sai. Con… con hãy tha thứ cho bố lần này!" Lòng tôi đau đớn đến cùng cực, lẽ nào tất cả lời nói yêu thương của bố từ trước đến nay đều giả d
ối sao.
Sau hai ngày nằm viện tôi được cho về nhà. Nhìn căn nhà sao lại xa lạ với tôi đến thế, mọi thứ thật lạ lẫm. Bố dìu tôi lên phòng, rồi ôm chầm lấy tôi và nói "Con đừng giận bố nữa, hãy tha thứ cho bố lần này. Tất cả tình yêu bố dành cho mẹ và con đều là sự thật, tất cả đều từ tận đáy lòng của bố. Những thứ con thấy đều do bố không kiềm chế được."… "Giả tạo. Cút ra khỏi phòng tôi ngay lập tức, tôi muốn được yên tĩnh" - tôi gắt gỏng đáp lại. Suốt hai tuần sau đó tôi chẳng thèm nói với bố lấy một lời. Tôi căm hận bố đến thấu xương nhưng tôi cũng không thể nói với mẹ. Thế là tôi lao đầu vào học như điên nhưng điểm số trên lớp cứ tụt dần đến mức thê thảm. Tôi hoang mang vô cùng, có lẽ niềm mơ ước trở thành bác sĩ sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Rồi một tháng cứ lặng lẽ trôi đi, thái độ ăn năn hối lỗi của bố đã khiến tôi mủi lòng và tôi đã quyết định sẽ tha thứ cho bố.
Nhưng những điều mà người ta mong ước thì không bao giờ xuất hiện, còn những điều mà người ta không mong ước thì cứ liên tục ập đến một cách dữ dội. Đó là buổi tối khủng khiếp, đen tối nhất mà suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Lòng tôi đã tự nhủ sáng mai tôi sẽ nói lời tha thứ cho bố, rằng tôi đã quên chuyện đó rồi, chúng tôi sẽ có một gia đình giống như xưa. Chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tắt điện đi ngủ thì tôi lại nghe thấy tiếng nói cứ văng vẳng bên tai, linh cảm mách bảo tôi phải tìm hiểu. Tôi đã rón rén bước đến cạnh phòng bố để nghe xem bố trò chuyện cùng ai. "Sao! Nhớ anh hả?" "Ừ anh củng rất nhớ em, đã hơn một tháng không được gặp em làm anh nhớ quá". "Con bé hả? Em đừng lo, nó là con anh thì phải nghe lời anh, chắc nó sẽ mau chóng quên thôi. Sau này nó cũng sẽ hiểu ra rằng là đàn ông ai chẳng thế, phải có bồ bên ngoài mới là đàn ông". "Muốn lắm hả? Em hư quá trời". "Để anh xem nào, thôi đươc rồi, ngày mai sau khi đi làm về anh sẽ qua đón em. Anh sẽ cho em nhưng cảm giác, những tư thế mãnh liệt nhất, anh sẽ gặm nhấm cơ thể của em để em biết rằng trên đời này chỉ có anh là đàn ông…". Lúc đó trước mắt tôi thì kẻ đó không phải là bố của tôi nữa, đó cũng không phải là con người nữa. Lấy hết bình tĩnh tôi đẩy cửa rộng ra tạo thành tiếng động lớn. Ông ta quay lưng lại, vừa nhìn thấy tôi thì ông ta giật thốt mình, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, văng ra nhiều mảnh. Tôi trừng mắt nhìn ông ta rồi uất nghẹn nói "Vậy mà cách đây vài phút tôi đã tự nhủ rằng sẽ tha thứ tất cả cho ông, nhưng đó chắc chắn là điều sai lầm lớn nhất mà tôi từng nghĩ ra". "Bố… bố…"- miệng ông ta ú ớ….
Rồi tôi đã bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc. Tôi chạy đến một cây cầu lớn thì tôi dừng lại. Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ điên dại "Bây giờ sống để làm gì nữa, tại sao mình lại không chết nhỉ, chết là hết"… Tôi nhìn dòng sông một hồi lâu, có một người từ đằng xa chạy đến, cứ kêu "Con… con…". Khi ông ta đến nơi "Con đừng làm chuyện dại dột…". Lấy hết bình tĩnh, tôi đã nói "Bố à, con rất đau đớn, con thực sự rất đau đớn. Đến bây giờ con mới hiểu ra rằng, con và mẹ chẳng là gì của bố cả. Bố còn nhớ bố đã nói gì không, bố bảo rằng bố chỉ có mỗi mình mẹ và con. Tất cả là như thế này hả bố? Bố còn bảo con là con chiên sùng đạo và con đã tôn thờ bố như một vị thánh. Bố có thể nói cho con biết rằng con là ngời con thứ bao nhiêu của bố? Mà thôi thứ bao nhiêu cũng được, điều đó không quan trọng nữa. Tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Tất cả…". Bố nhìn tôi, chân tay run cầm cập, nước mắt bố trào ra. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn thấy ông khóc. Rồi tôi nói tiếp "Bây giờ mọi chuyện sẽ chấm hết. Con quá mệt mỏi rồi bố ạ. Hãy chăm sóc mẹ bố nhé, đừng bao giờ phản bội mẹ thêm một lần nào nữa. Hy vọng cái chết này sẽ thay đổi được bố". Sau đó tôi quỳ xuống vái ông ba lạy rồi trèo qua thành rào nhảy xuống sông tự vẫn.
Vậy là đã hai năm trôi qua kể từ khi tôi được một ông chủ thuyền cứu vớt, nỗi đau trong lòng tôi đã phai dần. Tôi được biết bố tôi đã bỏ ra một số tiền rất lớn để tìm tôi nhưng tôi biết rằng sẽ chẳng có ai tìm được tôi cả. Chắc chắn là như vậy.
[/justify]
Nói về bố thì ngay bản thân tôi cũng phải thừa nhận rằng bố quá đẹp trai, tuy đã ở độ tuổi 55 nhưng nhìn vào thì không mấy ai tin điều đó là sự thật, thậm chí có nhiều người nói rằng bố chỉ 40 tuổi là cùng. Vẻ đẹp trai, lại giàu có cộng thêm lối ăn nói rất có duyên của bố đã làm cho rất nhiều người - từ già đến trẻ- thích và yêu bố. Cũng chính vì thế mà đôi lần mẹ và bố cãi nhau, mẹ ghen tức vì bố có quá nhiều người yêu, mỗi lần như thế thì bố lại bảo "Đó là họ thích anh nhưng anh không thích, anh chỉ yêu mỗi mình em và chưa bao giờ anh làm chuyện gì có lỗi với em cả, em và con là tất cả đối với anh". Nghe những lời nịnh nọt như vậy thì mẹ cũng nhanh chóng hết giận bố. Tôi tin bố một cách tuyệt đối rằng bố chỉ có mẹ và tôi, chỉ biết có gia đình, tôi tôn thờ bố như tôn thờ một vị thánh, bố là tất cả đối với mẹ và tôi. Bố thường hay chọc tôi rằng "Con đúng là một con chiên sùng đạo".
Rồi một ngày mẹ phải đi công tác xa nhà, mẹ dặn tôi phải để ý bố, lúc đó tôi cười bảo lại rằng "Mẹ lo lắng làm gì, bố chỉ có mỗi mình mẹ thôi mà, bố luôn chung thủy với mẹ, bố bảo sẽ không làm chuyện có lỗi với mẹ đâu". Vậy là nhà chỉ còn có bố và tôi. Hằng ngày tôi phải nấu cơm cho bố, lại bận bịu chuyện học hành để chuẩn bị thi Đại học nhưng tôi vẫn rất vui vì tôi biết bố luôn thương yêu tôi. Tôi ấp ủ ước mơ trở thành một bác sĩ để chữa bệnh đau lưng cho bố và tôi biết rằng ngày đó sẽ không còn bao xa nữa. Nhưng ai ngờ… Sau khi học xong tiết thứ hai thì lớp trưởng thông báo cô giáo bị ốm, thế là nhà trường đành phải cho chúng tôi ra về vì không có giáo viên dạy thay. Tôi đạp xe đi về nhà mặc dù có nhiều đứa bạn rủ tôi đi hát karaoke nhưng nghĩ đến kì thi Đại học đang đến gần khiến tôi từ chối. Về đến trước cổng nhà thì tôi thấy xe Toyota của bố đang đậu bên lề đường, tôi tự hỏi sao hôm nay bố đi làm về sớm vậy. Vào trong nhà thì tôi nghe thấy tiếng cười nói khúc khích, tôi chợt vui sướng vì nghĩ đến mẹ đã về và chạy ùa lên phòng bố mẹ. Cửa hé ra một khoảng rộng, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt tôi…
Trên chiếc giường đó, bố tôi không một mảnh vải che thân đang quấn quýt bên cạnh một người phụ nữ xa lạ. Tôi nhìn mà nước mắt cứ chảy dài, miệng cố kêu "Bố…bố…" nhưng không phát ra tiếng. Bất chợt bố liền quay đầu về phía cửa, rồi bố rùng mình lên khi nhìn thấy tôi… Mặt đối mặt… Lấy hết sức tôi cố bám vào tường để vào phòng của mình và khóa chặt cửa lại.
Lòng tôi đau đớn đến cùng cực, lẽ nào tất cả lời nói yêu thương của bố từ trước đến nay đều giả dối sao (Ảnh minh họa)
Tôi ngồi xuống nền nhà, lấy tay ôm mặt rồi bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đều quá mờ ảo, tôi nghe thấy tiếng ai đó từ xa xăm vọng lại rồi tôi đã ngất đi tự lúc nào. Khi tỉnh dậy thì tôi ở trong bệnh viện, bố ngồi bên cạnh tôi. Tỉnh dậy một lúc thì tôi bắt đầu nhớ lại những cảnh đó, tất cả niềm tin, sự kính trọng, lòng yêu thương của tôi đã sụp đổ hoàn toàn, tôi uất nghẹn khóc nức nở. Nhận thấy tôi đã tỉnh bố ấp úng kêu "Con…". Tôi lui vào một góc giường và hét lên "Tránh xa tôi ra. Bố là kẻ lừa đảo, dối trá, bỉ ổi, vô liêm sĩ. Tại sao lại phản bội mẹ và con hả? Tại sao vậy bố?". "Bố… bố sai rồi, bố đã sai. Con… con hãy tha thứ cho bố lần này!" Lòng tôi đau đớn đến cùng cực, lẽ nào tất cả lời nói yêu thương của bố từ trước đến nay đều giả d
ối sao.
Sau hai ngày nằm viện tôi được cho về nhà. Nhìn căn nhà sao lại xa lạ với tôi đến thế, mọi thứ thật lạ lẫm. Bố dìu tôi lên phòng, rồi ôm chầm lấy tôi và nói "Con đừng giận bố nữa, hãy tha thứ cho bố lần này. Tất cả tình yêu bố dành cho mẹ và con đều là sự thật, tất cả đều từ tận đáy lòng của bố. Những thứ con thấy đều do bố không kiềm chế được."… "Giả tạo. Cút ra khỏi phòng tôi ngay lập tức, tôi muốn được yên tĩnh" - tôi gắt gỏng đáp lại. Suốt hai tuần sau đó tôi chẳng thèm nói với bố lấy một lời. Tôi căm hận bố đến thấu xương nhưng tôi cũng không thể nói với mẹ. Thế là tôi lao đầu vào học như điên nhưng điểm số trên lớp cứ tụt dần đến mức thê thảm. Tôi hoang mang vô cùng, có lẽ niềm mơ ước trở thành bác sĩ sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Rồi một tháng cứ lặng lẽ trôi đi, thái độ ăn năn hối lỗi của bố đã khiến tôi mủi lòng và tôi đã quyết định sẽ tha thứ cho bố.
Nhưng những điều mà người ta mong ước thì không bao giờ xuất hiện, còn những điều mà người ta không mong ước thì cứ liên tục ập đến một cách dữ dội. Đó là buổi tối khủng khiếp, đen tối nhất mà suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Lòng tôi đã tự nhủ sáng mai tôi sẽ nói lời tha thứ cho bố, rằng tôi đã quên chuyện đó rồi, chúng tôi sẽ có một gia đình giống như xưa. Chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tắt điện đi ngủ thì tôi lại nghe thấy tiếng nói cứ văng vẳng bên tai, linh cảm mách bảo tôi phải tìm hiểu. Tôi đã rón rén bước đến cạnh phòng bố để nghe xem bố trò chuyện cùng ai. "Sao! Nhớ anh hả?" "Ừ anh củng rất nhớ em, đã hơn một tháng không được gặp em làm anh nhớ quá". "Con bé hả? Em đừng lo, nó là con anh thì phải nghe lời anh, chắc nó sẽ mau chóng quên thôi. Sau này nó cũng sẽ hiểu ra rằng là đàn ông ai chẳng thế, phải có bồ bên ngoài mới là đàn ông". "Muốn lắm hả? Em hư quá trời". "Để anh xem nào, thôi đươc rồi, ngày mai sau khi đi làm về anh sẽ qua đón em. Anh sẽ cho em nhưng cảm giác, những tư thế mãnh liệt nhất, anh sẽ gặm nhấm cơ thể của em để em biết rằng trên đời này chỉ có anh là đàn ông…". Lúc đó trước mắt tôi thì kẻ đó không phải là bố của tôi nữa, đó cũng không phải là con người nữa. Lấy hết bình tĩnh tôi đẩy cửa rộng ra tạo thành tiếng động lớn. Ông ta quay lưng lại, vừa nhìn thấy tôi thì ông ta giật thốt mình, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống, văng ra nhiều mảnh. Tôi trừng mắt nhìn ông ta rồi uất nghẹn nói "Vậy mà cách đây vài phút tôi đã tự nhủ rằng sẽ tha thứ tất cả cho ông, nhưng đó chắc chắn là điều sai lầm lớn nhất mà tôi từng nghĩ ra". "Bố… bố…"- miệng ông ta ú ớ….
Rồi tôi đã bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc. Tôi chạy đến một cây cầu lớn thì tôi dừng lại. Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ điên dại "Bây giờ sống để làm gì nữa, tại sao mình lại không chết nhỉ, chết là hết"… Tôi nhìn dòng sông một hồi lâu, có một người từ đằng xa chạy đến, cứ kêu "Con… con…". Khi ông ta đến nơi "Con đừng làm chuyện dại dột…". Lấy hết bình tĩnh, tôi đã nói "Bố à, con rất đau đớn, con thực sự rất đau đớn. Đến bây giờ con mới hiểu ra rằng, con và mẹ chẳng là gì của bố cả. Bố còn nhớ bố đã nói gì không, bố bảo rằng bố chỉ có mỗi mình mẹ và con. Tất cả là như thế này hả bố? Bố còn bảo con là con chiên sùng đạo và con đã tôn thờ bố như một vị thánh. Bố có thể nói cho con biết rằng con là ngời con thứ bao nhiêu của bố? Mà thôi thứ bao nhiêu cũng được, điều đó không quan trọng nữa. Tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Tất cả…". Bố nhìn tôi, chân tay run cầm cập, nước mắt bố trào ra. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn thấy ông khóc. Rồi tôi nói tiếp "Bây giờ mọi chuyện sẽ chấm hết. Con quá mệt mỏi rồi bố ạ. Hãy chăm sóc mẹ bố nhé, đừng bao giờ phản bội mẹ thêm một lần nào nữa. Hy vọng cái chết này sẽ thay đổi được bố". Sau đó tôi quỳ xuống vái ông ba lạy rồi trèo qua thành rào nhảy xuống sông tự vẫn.
Vậy là đã hai năm trôi qua kể từ khi tôi được một ông chủ thuyền cứu vớt, nỗi đau trong lòng tôi đã phai dần. Tôi được biết bố tôi đã bỏ ra một số tiền rất lớn để tìm tôi nhưng tôi biết rằng sẽ chẳng có ai tìm được tôi cả. Chắc chắn là như vậy.
[/justify]
Son Nguyen (Khampha.vn)