[Viet YO] - Cậy bố mẹ đã từng là dân “anh chị”, một số teen đã khoác lên mình cái mác “đầu gấu” để trở thành “kẻ huỷ diệt” trong giới học sinh, lãnh “nhiệm vụ” hết sức lãng xẹt - Đi bắt nạt kẻ yếu hơn.
Bố giang hồ, con “hảo hán”!
Cậy có một gia đình toàn thành phần “giang hồ hảo hán”, nhiều teen tỏ ra rất khoái “chức danh” đàn anh, đàn chị, để có thể đánh nhau bất cứ lúc nào, đánh nhau bất cứ ở đâu vì một lý do đơn giản đến “củ chuối”: “không thích là oánh”. Chỉ vì cái tội hơi xinh một tý, nhà hơi giàu một tý, học hơi giỏi một tý… cũng là điểm đáng ghét để các teen anh chị cho ăn đòn. Những buổi “luyện võ” bất chợt có thể diễn ra ở trong nhà vệ sinh, ở những giờ học ngoại khóa, trên đường đi học, thậm chí ngay cả lúc đi chơi. Sở dĩ có thể “lộng hành” vậy là vì họ không sợ bị trả thù vì yên tâm đã có phụ huynh đứng sau, với tâm lý “Kiểu gì bố mẹ chả đỡ!”.
Kể từ khi nghe danh bố mẹ T.Ngân (THPT K.A) là đầu gấu, có máu mặt ở mảnh đất cảng thì bạn bè bắt đầu “kiềng” cô bé hơn. Vốn rất cá tính, sống hòa đồng nhưng nóng nảy, bốc đồng, Ngân được bạn bè gọi bằng “chị Ngân”, thậm chí có lúc là “anh Ngân”. Cả trường, kể cả anh chị khóa trên không ai dám đụng đến một sợi tóc của cô bé, thế là cô tha hồ thích làm gì thì làm. Tiếng tăm con nhà nòi đầu gấu của Ngân được rỉ tai nhau khắp các khối và cư dân trường K.A
Cậy thế mọi người sợ tiếng tăm lừng lẫy của bố mẹ, Ngân tung hoàng và bắt nạt bất cứ người nào mà bé cảm thấy “ngứa mắt”. Được sự bảo kê của các anh chị khóa trên, đang là “đàn em” của mẹ, Ngân thường xuyên kết bè, kết lũ để đánh nhau. Đầu tiên là đánh nhau với những hội trong một trường, sau khi giành “ngôi vị” quán quân, Ngân mở rộng “địa bàn” đi sinh sự với đầu gấu nữ trường bạn. Với những “thành tích” gây lộn khắp nơi, khi nhắc đến Ngân K.A thì ai cũng phải rùng mình và có phần kiêng dè.
Cũng vì có tiếng bố mẹ là dân giang hồ mà Tiến Đạt (Thanh Xuân, Hà Nội) từ một cậu bé học rất giỏi, hiền lành đã bị lôi kéo gia nhập “đầu gấu club”. Giờ đây không còn là cậu bé thư sinh nữa mà là anh chàng giỏi võ, có gia thế hoàng tráng và bất cứ đầu gấu anh chị nào cũng không dám trả đũa. Để không bị bắt nạt, Đạt buộc phải trở thành một “đầu gấu con”, phải học hút thuốc, học đánh nhau, bỏ tiết, trốn học… Khi đến trường, một đám đàn em, đệ tử phục vụ và chạy theo “đại ca” khiến cậu thích thú lắm, theo Đạt chỉ có như thể bọn “giang hồ” mới không đụng đến mình (!?).
Và nhỡ may không còn bóng để núp!
Để chứng minh bản lĩnh, tỏ rõ mặt “anh hào”, P.Thảo (THPT P. Đ..) đã “chiêu binh” tuyển dụng đàn em khắp nơi. Đi lại nghênh ngang, thấy ai không vừa ý là Thảo không ngần ngại “tặng” ngay vài cái tát cảnh cáo.
Liệu có thể núp mãi dưới bóng phụ huynh để làm đầu gấu? (Hình minh hoạ)
Tuấn Anh ( THPT L.Q…) sau một trận ẩu đả "lên bờ xuống ruộng" với “kẻ thù” bên trường N.B… đã giành phần thắng bằng đòn “phủ đầu” rực rỡ. Ăn mừng chiến thắng chưa lâu, ai ngờ đâu cái tin bố mẹ Tuấn Anh bị bắt vì tội buôn lậu lan ra khắp nơi. Đó cũng cũng là lúc cậu bị trả thù bằng một trận đòn nhừ tử, giờ không còn ai ở trên mà “đỡ” nên Tuấn Anh bị ăn đòn khá thảm thương. Trận ẩu đả đến tai các thầy cô, và kểt quả là nhà trường tuyên bố đình chỉ học tập vì tội đánh nhau.
Số phận của Tiến Đạt cũng không mấy tốt đẹp, từ cậu bé hiền lành, học giỏi, chỉ vì muốn chứng minh mình là đầu gấu mà Đạt bỏ bê học hành, lúc nào cũng cáu gắt và rất dễ nổi khùng lên khi có chuyện gì đó. Năm nay, Đạt phải học lại một năm vì số ngày nghỉ học quá nhiều, không theo được chương trình, điểm thi thì toàn trứng ngỗng. Khi biết được tin này, bố Đạt rất tức giận, chuyển ngay con trai về “núi” để “tu”. Đang sống sung sướng, không thiếu thứ gì, Đạt bị “tống” lên miền núi học, một nơi xa xôi hẻo lánh để xa những người bạn xấu, để sống khác cuộc đời mà bố mẹ cậu đã sống.
Với các nàng “đàn chị” thì kết thúc cũng chẳng hoành tráng mấy, P.Thảo và T.Ngân đều bị bạn bè tẩy chay. Bất cứ một dịp liên hoan, hay cuộc đi chơi nào cũng không bao giờ có tên các nàng trong list thành viên. Ngày ngày tụ tập những đứa đàn em, thui thủi chơi với nhau, thỉnh thoảng lại đánh nhau khiến cho cuộc sống của Thảo và Ngân thật cô độc.Các bạn trong lớp không ai trò chuyện, không ai quan tâm vì họ sợ “dây” vào đầu gấu. Bị ốm nằm viện cả tháng mà Ngân chỉ được cô giáo chủ nhiệm và lớp trưởng đến thăm một lần cho phải phép, còn từ đó chả ai ghé qua. Tủi thân biết chừng nào.
Những trường hợp núp bóng phụ huynh để làm “đầu gấu” không hiếm. Nhưng trước khi giăng cái mác ấy, có bao giờ teen nghĩ đến những kết cục chẳng tốt đẹp gì, và liệu bố mẹ có đứng mãi để bạn núp hay không?