“Sao nó độc ác thế trời ơi. Từ nhỏđến lớn, đứa nào tôi cũng đưa đihọc, đi chơi, nó ốm tôi cũng chămthế mà bây giờ nghe tin các cháukhông qua khỏi. Chúng nó mà bịlàm sao thì tôi sao sống được đây.Đau xót quá…” - Ông Nguyễn VănThể khóc nức nở.Như chúng tôi đã thông tin, do mâuthuẫn chuyện vợ chồng, Kiều VănVĩnh (SN 1982, xã Liệp Tuyết, huyệnQuốc Oai) đã ép 3 đứa con ruộtuống thuốc trừ sâu rồi tự uống đểtự vẫn.Hiện Vĩnh và cháu Kiều Thị Xuân Mai(SN 2006) đang cấp cứu tại Bệnhviện Bạch Mai còn cháu Kiều ĐứcAnh (SN 2008) và Kiều Thị Linh (SN2010) đang được cấp cứu tại KhoaHồi sức cấp cứu, Bệnh viện NhiTrung ương.Ông Nguyễn Văn Thể, ông ngoại của3 cháu cho biết, hiện cháu Mai đãtỉnh, có thể ăn chút cháo và tròchuyện được. Còn 2 cháu ở Bệnhviện Nhi Trung ương đang được lọcmáu, thông tin ban đầu các bác sĩbáo cho gia đình cho biết, tìnhtrạng ban đầu của hai cháu chưathể tiên đoán được.Túc trực tại Bệnh viện từ hôm quađến nay, chị Nguyễn Thị Thao, mẹcác cháu vẫn chưa thể tin vì ngườichồng dám làm điều dại dột nhưvậy. “Từ hôm qua đến nay, tôi chưathể chợp mắt được chút nào. Chỉcầu mong cho các cháu qua đượccơn nguy kịch”, chị Thao nói trongnước mắt.Ngồi ở một góc, thỉnh thoảng ôngNguyễn Văn Thể lại thấp thỏm ghévào phòng cấp cứu để xem các cháuđã tỉnh chưa. Là người chứng kiếnsự việc từ đầu, kể lại câu chuyện,ông Thể khóc nức nở: Sau khi bịchồng đánh rồi đi cấp cứu, tôi khôngdám cho con gái tôi về nhà vớichồng nữa. Hôm qua (ngày 16/8),khoảng 10 giờ 30 phút thì Thao nănnỉ cho về thăm các cháu một tí thôi.Thương con, tôi bảo đi thì cẩn thận,có việc gì gọi ngay cho bố và các em.Được khoảng 10 phút thì mẹ củaVĩnh là bà Vũ Thị Năm gọi điện chotôi báo là Vĩnh đã cho các con uốngthuốc trừ sâu rồi. Được một lúc thấyVĩnh chở các cháu đến nhà, mắtVinh đỏ sòng sọc, không nói năngcâu gì. Tôi gặng hỏi cháu Mai thìVĩnh nắm tay, bịt miệng không chonói. Tôi tiến lại gần thì thấy cáccháu toàn mùi nước bò húc. Khi tôibê mâm cơm ra cho các cháu ăn trưathì Vĩnh kéo các cháu ra
xe máy đòichở về. Vừa đi được mấy bước, tôithấy Vĩnh bước đi lẹo xẹo, bế đượccháu út lên xe máy thì Vĩnh gụcxuống. Tôi giật cháu Mai hỏi có phảibố cho uống thuốc trừ sâu haykhông thì cháu Mai khóc nức nở bảovâng rồi kêu đau bụng quằn quại.Hoảng quá, tôi gọi một người kháccho các cháu uống nước, rồi móchọng để các cháu nôn ra. Vì tìnhtrạng quá nặng, khi chuyển lênBệnh viện ở Quốc Oai, cháu Maiđược đưa lên bệnh viện Bạch Mai,hai cháu nhỏ thì chuyển đến Bệnhviện Nhi để cấp cứu”.Ông Thể cho biết, cả ba cháu từ nhỏđến lớn ông chăm sóc rất nhiều.“Hoàn cảnh của con gái tôi đángthương lắm. Từ lúc cưới cho đến giờ,nó có ngày nào được gọi là hạnhphúc đâu. Trừ những ngày thằngVĩnh đi làm, còn ở nhà ngày nào contôi cũng bị đánh đập dã man lắm.Mấy lần tôi phải vào viện chăm con,lần nào cũng thấy mặt mày sưng vù,đầu tóc bị đánh tơi tả. Người nó đầyvết thương, trên đầu còn một vếtsẹo dài, ngón tay cũng bị chồngđánh phải khâu 5, 6 mũi. Còn nhữnglần bị đánh ngất, rồi lên trạm y tếxã thì như cơm bữa. Cứ vào viện làlòng tôi quặn lại, thương con, tôibảo, không sống được với nhau thìlàm đơn ly hôn, chứ thế này nóđánh con chết ngày nào chả biết.Nhưng con tôi nó thương các cháu,nên không dám viết đơn.Cách đây 1 tháng, bị chồng đánhcho thập tử nhất sinh, hai hàm rănglung lay cả, máu chảy đầm đìa, phảiăn cháo mất nửa tháng, Thao mớichịu về nhà để chúng tôi chăm sócvà làm đơn ly hôn. Nhưng khi gửiđơn lên Phòng Tư pháp xã LiệpTuyết thì cán bộ ở đây trả lời nhanhthì phải 4, 5 tháng nữa mới giảiquyết được. Thương con, tôi khôngcho con về nhà vì sợ chồng nó đánh.Hôm nay vừa chưa kịp gặp con thìsự việc đau lòng xảy ra như thế. Saothằng Vĩnh nó ác thế, sao nó lại nỡgiết những đứa con ruột của mìnhchứ. Đau xót quá. Nếu các cháu màcó mệnh hệ gì, thì tôi không biếtsống thế nào đây”, ông Thể ôm mặtkhóc nức nở khi nói về hoàn cảnhcủa con gái và các cháu.Ông còn cho biết thêm, Vĩnh đãnhiều lần dọa sẽ đánh chết vợ, rồi đitù để cho gia đình bên ngoại nuôicon, sau đi tù về sẽ nhận đưa cáccon về. “Có lần mẹ Vĩnh gọi điệncho tôi nói phải cẩn thận vì Vĩnhđang muốn đập Thao. Mấy ngàyThao ở nhà tôi, bà còn bảo Thao nếuVĩnh có gọi điện mở cửa lúc nửađêm thì đừng có ra hoặc ra đườngthì phải có người đi cùng. Đêm nàongủ tôi cũng phải chuẩn bị đèn pinthật sáng, phòng trường hợp cóchuyện bất trắc. Trước đấy mấyngày, hàng xóm cũng nói với tôi,thấy Vĩnh lượn lờ trước cổng. Tôicũng đã khuyên con gái, nhưngkhông ngờ nó lại cho các con nóuống thuốc trừ sâu trước, rồi tựuống. Có thể hôm qua nó không gặpcon Thao ở nhà, chứ gặp cũng khôngbiết còn xảy ra chuyện gì khác”.