[justify]Tình huống đau đầu.
Gia đình chị Thủy từ Việt Nam sang Pomoskye, Ba Lan sinh sống đã gần hai mươi năm.
Anh là kỹ sư đóng tàu, chị là nhà giáo, con đầu cũng sắp đậu đại học, anh chị là những công dân mẫu mực thuộc hạt sở tại. Đôi khi ở nhà thờ, ở hội đồng hương và ở trường đại học nơi chị phục vụ, tấm gương gia đình chị vẫn được nêu cho cộng đồng học tập về một khuôn mẫu gia đình đẹp.
Gần đây, gia đình chị ở Việt Nam có biến động. Các em gái của chồng chị trưởng thành, chúng lần lượt sang Mỹ lập nghiệp.
Ông bố chồng bước sang tuổi bảy mươi tự dưng trở thành đơn chiếc, cơm niêu nước lọ qua ngày.
Anh chị bàn bạc rồi thống nhất ý kiến đón bố sang đây để phụng dưỡng.
Một tuần đầu, ông cụ có vẻ chưa quen với môi trường mới. Ban ngày ông ngủ li bì, tối thì thức vơ vẩn, tưới cây.
Sở thích lớn nhất của ông là tìm kênh VTV 4 để xem…dự báo thời tiết bên Việt Nam. Ông ít nói hẳn đi dù cuộc sống gia đình không thiếu thứ gì.
Một buổi khuya, tầm gần một giờ sáng, chị Thủy lắng nghe có tiếng gì lạ dưới tầng trệt, nơi ông ở. Chị lẳng lặng đi chân trần xuống xem có gì xảy ra.
Ở dưới, tiếng thở gấp gáp, tiêng rên của phụ nữ, tiếng nhạc nền vang lên.
Đến gần bậc thang cuối cùng thì rõ: Bố chồng chị đang xem phim s..ex trên TV!.
Ông ngồi quay mắt lại phía TV, quay lưng lại phía cầu thang nên không hề biết con dâu đứng đằng sau, vẫn say mê coi phim.
[/justify]
Ảnh minh họa của Huy Cường
[justify]
Chị Thủy chết điếng người, lặng lẽ quay lại phòng ngủ.
Tiếng rên rỉ lộn xộn ở tầng trệt vẫn còn léo nhéo chừng nửa giờ sau mới tắt.
Giữa trưa hôm sau chị nhận được điện thoại của chồng:
- Em về thu xếp cho ông đi bệnh viện, ông bị cao huyết áp…
Chị Thủy rằn giọng :
- Anh gọi dịch vụ đi, tôi không thể về được, tôi biết bệnh ông rồi, không chết được đâu!.
Đây có lẽ là lần đầu chị nói xẵng và không nghe lời anh.
Nửa tuần sau, không khí gia đình trầm lắng, nặng nề hơn những ngày bố chồng mới sang.
Chuyện không có gì mà ầm ĩ thế!
Anh sớm nắm bắt sự khác thường của chị. Anh gặng hỏi bằng nhiều cách, cuối cùng chị cho anh biết câu chuyện kia.
Anh cười xuề xòa:
-Bà mất lâu rồi, nay ông ngó chút cho vui mà em…
Chị nói to, rành rẽ:
-Không được!.
Nhà này có hai đứa con đang lớn. Nếu bố cứ thậm thụt coi thế này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con cái. Nếu anh không có biện pháp thích hợp, mẹ con tôi sẽ ở nội trú trên trường, không về nữa… tôi không thể chịu được cảnh này!
Đến nước này, anh nhận thấy tình hình nghiêm trọng. Anh hứa với chị sẽ xem xét cẩn thận vụ này.
Ba ngày sau anh mời chị đi nhà hàng, hai vợ chồng trao đổi với nhau về câu chuyện cũ.
Cuối cùng, sự thể tỏ tường là ông cụ mới sang, chưa quen giờ, thành ra đêm khuya ông thức xem TV giải sầu.
Ngồi theo tư thế nửa nằm nửa ngồi trên xích đu coi một chút, vì ngoại ngữ không biết nên ông tà tà ngủ thiếp đi.
Giờ khuya, đài truyền hình địa phương của một số nước kế cận có mục chiếu phim s..ex nhưng thực ra ông có thấy gì đâu. Ông ngủ từ lâu rồi.
Chị nghe ra, bừng hiểu một vấn đề làm chị đau đầu cả tuần nay, chị xin lỗi anh.
Anh đặt một tay lên vai chị, đùa đùa:
Chuyện không có gì mà ầm ĩ, phải không em![/justify]