[size=4] [/size] [size=4]
[/size]Một câu truyện bằng hình ảnh nói về hành trình và sự đam mê âm nhạc của một rapper trong thế giới tưởng tượng …..
Model: Thanh C.O ( VTC Model Club )
Concept: Aida
Photo: Aida
Loccation: Hanoi Station / Hanoi Port
[size=3] Các bạn có thể xem toàn bộ bộ ảnh này tại:http://360.yahoo.com/vtcmodel
[/size]
[size=3]Lặng lẽ bước từng bậc trên chiếc cầu thang sắt, Jack bắt đầu cuộc hình trình lên thế giới mặt đất. Giống như bao cư dân của lòng đất, hàng nghàn năm sống trong tối tăm đã khiến đôi mắt họ không thể nhìn và dường như trái tim họ cũng dần chai cứng và mất đi những cảm xúc được cho là rất đời thường của hàng nghàn năm trước (Yêu, ghét, giận hờn v.v). Khác với những đồng loại đang dần trở thành những cỗ máy sống, Jack lại mang trong mình một trái tim khao khát khám phá. Qua câu truyện cổ tích lưu truyền hàng nghàn năm trong thế giới lòng đất nói về một thế giới tuơi đẹp với ánh nắng, mùa xuân, cây cỏ và cà tình yêu nữa. Jack nghe những điều đó không biết chán và cuối cùng khi đã đủ lớn anh quyết định tự mình sẽ đi tìm thế giới trong cổ tích đó……[/size]
Mặc dù đã được bảo vệ rất kỹ nhưng đôi mắt vốn đã rất yếu ớt của Jack vẫn bị ánh mắt trời chói chang hủy hoại. Lặng lẽ ngắm nhìn thế giới tuơi đẹp mà mình đã mơ ước được thấy từ lâu, Jack tiếp tục bước về phía trước cố để nhìn ngắm thỏa thích thiên đường mặt đất trước khi đôi mắt kia hoàn toàn không nhìn thấy gì và bóng đêm sẽ giam lấy anh vĩnh viễn. Mạnh mẽ bước đi, chưa bao giờ Jack cảm thấy ấm áp như thế này. Bên anh vẫn có hai người bạn thân là chiếc tai nghe và cái đài. Những âm thanh tràn trề sức sống của giai điệu hip hop đã luôn thúc giục, khích lệ anh từ khi còn bé và giờ lại là bạn đồng hành với anh trên thế giới xa lạ này.
Rồi cũng đến lúc đôi mắt không còn thấy gì. Bao phủ bởi bóng đêm, Jack lặng lẽ ngồi xuống và quay về với hai người bạn của mình. Âm nhạc giống như một liều thuốc hồi sinh trái tim đang lạnh giá trong bóng đêm của Jack. Giống như một ngọn lửa bừng cháy, trái tim ấy chợt sáng lên và chỉ cho Jack thấy nhiều điều mà đôi khi chính những con người của nghàn năm trước với đôi mắt lành lặn cũng không cảm nhận được. Anh muốn hét lên khi cảm nhận thấy hương vị nồng ấm của nắng, tiếng gió lao xao và cả tiếng trái tim mình đang nhảy múa rộn ràng trong lồng ngực vậy…
Vụt đứng dậy, mặc dù chẳng còn đôi mắt nhưng Jack cảm thấy mình vẫn như nhìn thấy mọi vật. Âm nhạc thôi thúc anh nhảy, nhảy như chưa bao giờ được nhảy. Nhảy để cảm thấy mình đang sống, nhảy để nói lời chào với thế giới xung quanh mình…
Rồi cuối cùng Jack cũng gục xuống, không khí khắc nghiệt của mặt đất đã giết chết anh.Mặc dù chỉ sống trên thế giới mặt đất có vài giờ nhưng Jack đã sống những giờ có ý nghĩa hơn tất cả những cư dân sống dưới lòng đất. Hàng nghàn năm qua họ đã tồn tại, cuộc sống với họ thật dài nhưng vô vị còn Jack thì khác. Anh đã sống, sống một cách trọn vẹn….
[size=4]
[/size]