Trong một thời gian dài, anh mới lại có dịp vào blog khổ sở này và viết, để cảm thấy đỡ buồn, bớt chán, hay kiếm tìm một cảm giác khác hơn là ngồi nhăn nhó trước mấy cuốn Lab dày cộp nhưng lại suy nghĩ về bao nhiêu thứ, vẫn vậy thôi em, là tiền bạc, là các mối quan hệ, là những cái đắng cay hay nụ cười mỗi tối. Vậy là cuối cùng anh cũng đã thông suốt, là phải ngồi nghĩ lại, thực tế hơn, cố gắng hơn. lí do lâu lắm không nhắn tin hay fone cho em cũng chỉ quay đi quẩn lại là anh bận, vì công việc hay làm dự án, à uh nhỉ, anh đã xóa số em ra khỏi list danh bạ tháng trước rồi. Anh không cố ý nhắc lại những gì suốt thời gian qua anh và em đã có, đơn giản là vì trời đang mưa, và anh thì lại đang chẳng bình thường cho lắm. ùh, anh viết cho em!!!
Rồi thì anh cũng có những suy nghĩ tích cực hơn, hay là đang lớn lên, dĩ nhiên con người thì ai chẳng lớn lên, chỉ là nhanh hoặc chậm thôi. Sống thôi mà cũng phức tạp vô cùng, Hờ hờ bất chợt nhìn lại hiện tại, ở một nơi mà anh hiểu mình phải cố gắng "bon" và "chen" ghê lắm, Chưa kể thỉnh thoảng lại bị chổng vó vì những biến tấu đời thường không thể tưởng tượng được. là những lúc em giận hờn, trách móc vì anh sẵn sàng đi đàn đúm với bạn bè thay vì đi chơi.
Ah, anh quên chưa kể em nghe về thời gian vừa rồi, Càng ngày anh càng thấy mình có dấu hiệu "điên". Anh cần những gì??? đấy là sự cố gắng và nỗ lực, là việc vừa làm thêm vừa nghiêm túc nghiên cứu, nhưng trong những lúc anh đang đi đúng hướng, đúng guồng quay mà mọi người xung quanh đã cố gắng giúp đỡ thì anh lại có một chút gì đó bi quan, chẳng phải là thứ gì đó xa xỉ trong cuộc sống thường ngày anh gặp phải, là tiền bạc, là những lời nịnh hót hay tiếng cười giả tạo, Anh muốn tự mình dứt ra khỏi cuộc sống ảo nơi có cái Nick luôn đặt trong trạng thái "invisible" của anh trong friend list của bạn bè, nơi có những chủ đề bàn luận sôi nổi về vụ hack do một anh chàng nào đó muốn khoe mẽ, và hơn hết, anh muốn anh tỉnh ngộ để biết rằng mình cần có rất nhiều việc phải làm hơn là ngồi viết những dòng này, nhưng thực sự không viết thì anh cũng chẳng biết làm gì, hoặc có bất mãn quá thì kéo anh Phong đi uống bia là cùng.
Nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ chọn cái Computer hơn là những điều mà em đang cố gắng vẽ ra. Đó cũng có thể là vì anh không đẹp trai, không có điều kiện tốt, nên hơn hết là ở nhà và chung thủy với nó,Em đừng bao giờ trách anh "quá đáng vì đã nghĩ em như thế" rồi tỏ vẻ giận dỗi, nhưng anh hiểu những điều đó, từ những ánh mắt, cái thở dài hay những mess của anh gửi cho em không có câu trả lời, hoặc là có nhưng đầy gượng ép, Em khác quá, càng ngày càng đi xa với những gì mà anh gặp, một cô gái rất nhạy cảm, hay khóc nhè và luôn luôn khiến anh phải lo lắng, giờ đã mạnh mẽ hơn, biết tự lập và biết nhìn nhận cuộc sống, à tất nhiên cách nhìn nhận cuộc sống xung quanh thì mỗi người có một cách riêng, và anh tôn trọng suy nghĩ của mỗi người, của Em.
Gục đầu lên bàn phím dù anh không thấy mệt mỏi, nhưng ở một căn hẻm nhỏ giữa Hà Nội xô bồ, anh thấy mình cần nhìn lại năm tháng qua, sống, cho và nhận, bất chợt anh muốn bắt chuyến xe đêm nay để sáng ngày mai được ăn cơm cùng Bố mẹ và các em, cảm nhận một sự giằng xé với gánh hàng sớm của mẹ, hay bóng Cha lầm lũi bước đi trong cái nắng miền trung heo hắt. Để được thấy các em anh trưởng thành hay tối đến cả nhà đoàn tụ nghe anh kể chuyện cuộc sống nơi đất khách, những dự định cho tương lai, những con người anh gặp và quý mến.
Thực tế cuộc sống dạy cho anh biết lì lợm và chai sạn đúng lúc trước hoàn cảnh. Mỗi bước đi của anh đều nhìn trước ngó sau, và em biết đấy, sự cô đơn dạy cho anh cứng rắn với chính mình, không còn lăng nhăng chém gió mỗi tối và thay vào đó là sự nghiêm túc và lạnh lùng vốn có. Anh đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là niềm tin và đâu là tình thương, nhưng cái anh thất vọng nhất là anh vẫn chưa cố gắng hết sức mình, là bao nhiêu thứ phải lo toan mà mình lại thờ ơ như thế. Anh hứa sẽ cố gắng, cố gắng, em cũng thế, cuộc sống mới tất nhiên sẽ cho em nhiều niềm vui, chúc em luôn giữ mãi những niềm vui ấy :)
Anh có trăm ngàn lý do để biện minh cho mỗi tối ngủ muộn, cho những hôm say khướt trở về phòng, cho những đoạn code sai. Nhưng chỉ có một lý do để lý giải cho hiện tại, đó là gia đình, Suốt cuộc sống như thế, cứ vài ba tháng anh lại chạy về quê, lại xắn quần lội nước, lại dặn dò 2 đứa em, lại xa nhà, lại lớn hơn một chút….