Tin tức - pháp luật 2011-09-13 11:01:48

Bình Dương: Phỏng vấn sát thủ máu lạnh giết 2 mẹ con


[size=3]Khi bị di lý về trụ sở Công an TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương sau khi ra tay giết 2 mẹ con, hung thủ máu lạnh Nguyễn Văn Quân vẫn nở nụ cười, kiểu nhếch mép nửa miệng. Sau gần 3 giờ gây án, người hắn vẫn còn bốc mùi tanh tưởi của máu người lẫn mùi lâu ngày chưa tắm gội.

[/size] [size=3]

Khi trả lời phỏng vấn của PV , Quân vẫn cười kiểu đó và trả lời một cách nhát gừng, bất cần đời.

PV: Hiện tại sức khỏe và tâm lý anh như thế nào rồi?

N.V.Q: Tôi bình thường. Tôi vẫn khỏe và không thấy hoảng loạn. Chẳng sợ gì cả. Gây ra tội là phải đền tội, tôi chẳng có gì luyến tiếc. Bây giờ tôi muốn nhất là được chết, nhưng có lẽ chưa chết được liền.[/size] [size=3]

Anh có thể nói về lý lịch của bản thân không?[/size] [size=3]

Tôi là Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1982, ngụ ấp Cả Bằng, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, hiện thì đang sống lang thang, nay đây mai đó, ăn bờ ngủ bụi. Cha là Nguyễn Văn C, sinh năm 1964. Mẹ là Nguyễn Thị H, sinh năm 1961. Tôi là con út trong gia đình có ba anh em. Chị Ba và anh Hai đều có gia đình hết rồi. Gia đình tôi từ trước đến nay làm mướn để sống, cha mẹ và gia đình anh chị đều vậy. Tôi không có học, chưa từng đến trường này nào vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Từ nhỏ đến giờ ở quê làm mướn như cha mẹ, anh chị để sống. Tôi không biết chữ, chỉ biết viết họ tên và ký tên, là do được chị Hai dạy mà thôi.[/size]

[size=3][/size]
[size=3]Hung thủ máu lạnh Nguyễn Văn Quân[/size]
[size=3]Vậy sao anh trôi dạt về Bình Dương này và gây ra vụ án mạng kinh hoàng đến như thế?

Vì muốn thoát cái nghèo. Quanh năm làm mướn đâu có đủ ăn, nên cách đây 2 tháng tôi lên TP. HCM để kiếm sống. Nhưng tôi nghe người ta nói ở Bình Dương có nhiều khu công nghiệp, công ty, nhà máy… nên tôi về đây để tìm việc làm. Nhưng để kiếm được công việc đàng hoàng, thu nhập ổn định không dễ tí nào.
[/size] [size=3]
Vậy anh có tìm được công việc như ý muốn hay không?


Không học hành, từ nhỏ đến giờ chỉ biết làm mướn ở quê, chẳng có nghề gì nên làm gì mà tìm được việc như ý muốn. Nếu có công việc đàng hoàng thì tôi đâu có giết người như thế này. Lang thang hoài thì cuối tháng 7-2011, tôi xin vào làm bốc vác phế liệu tại vựa của vợ chồng anh Du (tức anh Lê Đăng Du, Sn 1987, ngụ tại huyện Thiệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương – là người có vợ và con bị Quân sát hại dã man vào sáng 30-8 – PV). Bốc vác được 4 ngày, anh Du yêu cầu tôi theo xe đi thu gom phế liệu. Tôi không chịu được cực khổ nên xin nghỉ.
[/size] [size=3]
Sau đó anh sống như thế nào? Và làm công việc gì để sống?


Từ khoảng hơn một tháng nay, tôi sống lang thang ở khu vực Giày da Thái Bình, khu dân cư 434 và KCN Việt Nam – Singapore, tỉnh Bình Dương. Ban ngày tôi đến từng công ty, xí nghiệp để xin việc làm, xin làm công nhân. Có lẽ do bề ngoài tôi giống thằng… ăn xin nên chẳng chỗ nào dám nhận, có nơi còn đuổi cổ ra ngoài. Ban đêm thì tôi về khu vực đường bên hông Công ty Giày da Thái Bình ngủ qua đêm. Do không có việc làm, không có tiền tiêu, không có tiền mua vé xe về quê nên tôi nảy sinh ý định quay lại vựa phế liệu của gia đình anh Du để trộm tài sản nhưng chẳng may bị phát hiện nên tôi ra tay giết người luôn.
[/size] [size=3]
Anh có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi gây án không? Hay thoáng nghĩ thì thực hiện kế hoạch luôn?


Trước đây tôi từng có 4 ngày làm công trong vựa nên tôi biết rõ về giờ giấc hoạt động cũng như biết về vợ chồng anh Du, những người làm ở đây. Vài ngày gần đây, tôi hay đi bộ qua lại trước vựa nên cũng để ý nên biết cứ gần trưa là không có người bên trong vựa.

10 giờ sáng 30-8, tôi đi đến trước vựa phế liệu của gia đình anh Du. Thấy cửa trước vẫn mở, lại không có người, nên tôi đi thẳng vào bên trong thì mới biết có người ở phía sau vựa. Tôi nghe thấy tiếng trẻ con ở sân sau. Nhưng do tôi nấp sau đống giấy phê liệu chất cao nên chẳng ai thấy được tôi, tôi cũng không thấy ai cả. Tôi thấy vậy nên đến gần bàn trước cửa buồng trong vựa, lấy được một cuộn nilon màu trắng. Khi tôi định bỏ đi thì có cháu Phương (Tức cháu Lê Thị Phương, SN 2009, là con ruột của anh Lê Đăng Du – Chị Lê Thị Lan, SN 1987 – PV). Cháu Phương đi từ phía sau nhà lên, cháu nói chưa rành lắm nhưng thấy tôi thì lắp bắp kêu lên: “Mẹ! Mẹ! Chú… lấy!”
[/size] [size=3]
Vậy là anh lo sợ bị phát hiện nên ra tay giết người?


Lúc đó trong đầu tôi chưa định giết người. Nhưng có lẽ nghe tiếng kêu của cháu Phương thì mẹ nó (tức chị Lê Thị Lan – PV) chạy lên. Khi thấy tôi, chị ấy nói lớn bằng giọng Bắc: “Ê! Thằng kia, mày ăn trộm hả?”. Sợ bị phát hiện và bị bắt nên tôi thấy có 1 ống tuýp sắt dài khoảng 40 cm, đường kính khoảng 0,5 cm tôi liền nhặt và cầm trên tay. Chị Lan sợ định quay đầu bỏ chạy nhưng chưa kịp chạy thì bị tôi cầm ống tuýp sắt đó đánh mạnh một cái trúng phía sau đầu làm chị ấy ngã sấp xuống nền nhà ngất xỉu. Còn cháu Phương thì vẫn đứng khóc. (Hung thủ Nguyễn Văn Quân ngừng chốc lát, nở nụ cười kiểu nhếch mép nửa miệng).

Rồi diễn biến sau đó như thế nào? Anh có thể nhớ và kể cụ thể lại không?[/size] [size=3]

Tôi sợ bị phát hiện nên tôi nắm lấy cái cạp quần chị Lan và lôi chị ta vào buồng. Sau đó tôi trở lại ẵm đứa bé vào buồng luôn. Khi tôi ẵm cháu Phương vào thì chị Lan tỉnh dậy và kêu to lên: “Cứu! Bớ người ta cứu tôi!”. Sợ hàng xóm và người đi đường nghe thấy, phát hiện bắt giữ tôi nên tôi liền nhặt ông tuýp sắt đánh nhiều phát và đầu. Tôi nhớ là 6-7 phát gì đó, máu me văng tung tóe khắp nơi và bắn cả vào người tôi. Lúc đó chị Lan đưa tay lên đỡ, tôi vẫn tiếp tục đánh cho đến khi chị ấy không còn cựa quậy được nữa. Tôi chắc chắn là chị ta đã chết.

Cháu Phương đang đứng khóc la. Tôi tiếp tục lại gần, dùng tay phải bóp cổ bé gái đó cho đến khi nó không còn cựa quậy nữa và tắt thở mới thôi.

Giết 2 người anh có thấy khủng khiếp không?[/size] [size=3]

(Khẽ cười, vẫn điệu cười nhếch mép, tên sát thủ máu lạnh nói tiếp):

Tôi thấy cũng bình thường. Mình làm thì mình chịu, không có gì phải sợ cả. Đường nào cũng chết rồi. Biết mẹ con chị Lan đã chết, tôi liền cởi áo sơ-mi sọc tay dài của mình ra vứt trên đống giấy phế liệu bên cạnh cửa buồng do áo dính nhiều máu chị Lan quá. Lúc đó cũng chưa có ai phát hiện ra nên tôi ra nhà tắm phía sau đống giấy phế liệu rửa tay, rửa mình do dính máu. Tôi rửa sạch cái ống tuýp sắt dính máu rồi vứt trong phòng tắm luôn.

Sạch sẽ rồi tôi nhanh chóng vào lại buồng ngủ, nơi mẹ con chị Lan nằm chết. Ở đây tôi lấy 1 ông tuýp sắt khác để cạy tủ lục tìm tiền, vàng để lấy nhưng tìm khoảng 5 phút thì tôi vẫn chưa phát hiện được gì giá trị cả.

Tại hiện trường vụ án mạng, cơ quan công an thấy chị Lan nằm chết trong trạng thái quần áo bị cởi lột hết ra khỏi người? Anh đã làm gì vậy?[/size] [size=3]

Thưa, lúc đó tôi nắm cạp quần bằng thun để kéo lê chị Lan vào phòng ngủ nên quần áo chị ấy bị tuột khỏi người, chứ tôi không hãm hiếp chị Lan. Tôi không nắm chân để lôi vì sợ tay dính máu sẽ để lại dấu vết trên người chị ta.

Anh có thể kể lại việc mình bị bắt giữ như thế nào không?
[/size] [size=3]
Khi tôi đang lục tủ tìm tài sản thì chưa tìm thấy gì đã nghe có tiếng người phía trước cửa vựa phế liệu. Tôi đóng cửa buồng và định bỏ chạy thì vừa ra khỏi buồng thì đã gặp anh Du ngay trước. Thấy tôi từ trong buồng đi ra thì anh Du liền la lớn: “Mày đã làm gì trong đó?” và đồng thời anh ta nắm lấy tay tôi bằng một tay làm tôi không vùng thoát được. Tay còn lại anh Du mở cửa buồng ra xem.

Sau đó anh Du la lớn điều gì đó tôi nghe không rõ. Rồi ngay lúc đó có thêm người cha của anh Du (ông Lê Đăng Chử, SN 1960 – PV) chạy đến giúp sức. Cha anh Du còn chạy đến kêu lớn lên. Anh thợ vá xe ở kế bên vựa phế liệu cũng chạy qua, họ cùng nhau vật tôi xuống, bắt giữ tôi, dùng dây trói tôi vào cây cột sắt và gọi điện báo công an. Sau đó, tôi được dẫn giải lên cơ quan công an làm việc.

Vậy những câu trả lời này có đúng với những gì anh vừa khai với cán bộ điều tra không?
[/size] [size=3]
Dạ đúng! Tôi chẳng giấu giếm điều gì. Tôi giết 2 người rồi có muốn chối cũng không được. Bây giờ tôi đang muốn chết đây, chết càng sớm càng tốt.

Lời khai ráo rảnh của tên tội phạm làm tôi rùng mình. Có lẽ không cần lời bình luận nào để nói về hung thủ này. Quả là quá khủng khiếp và ghê rợn.

Theo một điều tra viên Phòng CSĐT Tội phạm về Trật tự Xã hội (PC45) – Công an tỉnh Bình Dương; hiện cơ quan Công an đã ra quyết định bắt giữ Nguyễn Văn Quân về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”. Việc xác định Quân có thực hiện hành vi “hiếp dâm” đối với nạn nhân Lê Thị Lan hay không, hiện cơ quan công an đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan giám định pháp y.

Bước đầu, Quân đã khai nhận toàn bộ hành vi vào cơ sở phế liệu nói trên để trộm nhưng bị phát hiện, do đó ra tay sát hại 2 mẹ con chị Lê Thị Lan (SN 1987) và cháu Lê Thị Phương (SN 2009) để cướp tài sản. Và Quân có khai báo, không thực hiện hành vi hiếp dâm. Hiện vụ án đang được Phòng PC45 Công an tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra, làm rõ.[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)