[justify]Anh không quá đẹp trai, nhưng nam tính, mạnh mẽ, đào hoa. Tôi đã run rẩy khi nhận lời tỏ tình của anh… Từ đó, tôi mặc nhiên coi anh là lẽ sống, là hơi thở, là thần tượng của tôi. Ngày nào tôi cũng nhắc tên anh, dường như mọi vui buồn của anh cũng là vui buồn của tôi…[/justify]
[justify]
Ban đầu mọi người cũng hào hứng nghe những câu chuyện tình yêu của tôi và anh, nhưng nghe mãi một điệp khúc ca tụng người yêu của tôi, hình như mọi người cũng nản…[/justify]
[justify]Với tôi, anh là cả một thế giới, là cái rốn của vũ trụ, là nhân vật hào hùng nhất, đáng yêu nhất… Tôi trưng ảnh của tôi và anh trên blog, trên bàn làm việc và nhắc tên anh trong những câu chuyện với người con trai khác…[/justify]
Với tôi…
Để xứng đáng là thần tượng trong lòng tôi, anh phải cố gắng thay đổi rất nhiều, sống hoàn hảo như tôi mong muốn. Anh ít uống rượu, bia bọt trong những bữa nhậu, hạn chế tối đa hút thuốc. Ngày nào tôi cũng nhắn tin nhắc anh ăn sáng, ăn trưa và ngủ sớm…
[justify]
Tối thứ 7, anh không đến đón tôi đi chơi như mọi khi, anh bảo anh thấy mệt sau chuyến công tác, anh dặn tôi ngủ sớm. Nhưng tôi không thể ngủ được. Tôi thấy lo lắng cho anh, nên đã tìm đến xem anh mệt như thế nào. Cửa khoá trái. Hình như anh dối tôi đi đâu? Tôi cố tò mò nán đợi. Rất muộn sau đó anh về, nhưng ngồi sau xe anh là một người con gái dịu dàng, đang áp nhẹ má vào lưng anh…[/justify]
[justify]
Không thể kìm nén, tôi lao bổ vào giữa hai người, tôi hỏi anh thế là thế nào? Tại sao anh lại phản bội tôi? Tại sao anh lại có thể làm việc bẩn thỉu đó, chắc anh đã phản bội tôi lâu lắm rồi, nhưng vẫn lừa gạt tôi…??? Tôi nhiếc móc cô gái kia là kẻ lẳng lơ, dụ dỗ đàn ông…, cô ta chỉ đỏ mặt không nói gì…[/justify]
[justify]
|
… anh giống như cả một thế giới… |
[justify]
Người yêu tôi chỉ nói rất bình tĩnh: “Em cứ về đi, lúc khác nói chuyện…”. Nhưng tôi cứ đứng đó, gào khóc. Bực mình, anh tát tôi một cái nảy lửa…[/justify]
[justify]Những ngày sau đó, anh không đến xin lỗi như mong đợi của tôi, anh gửi mail cho tôi, nói rằng tôi chính là nguyên nhân khiến lúc nào anh cũng cảm thấy căng như dây đàn, anh không được sống thật với những gì anh vốn có. Người con gái hôm tôi gặp là người bạn cũ hồi học Đại học của anh. Cô ấy yêu anh, nhưng anh không đáp lại tình yêu của cô ấy, dù rằng cô ấy làm anh cảm thấy rất vui vẻ, có thể chia sẻ được nhiều chuyện. Tuy nhiên anh chỉ coi cô ấy là người bạn thân thiết.[/justify]
[justify]
Tôi đau đớn với quyết định chia tay của anh… Có phải anh nói thế để bao biện cho thói trăng hoa, phản bội của anh?[/justify]
… nhưng sao anh lại phản bội tôi…???