[justify]Những vết cắn kinh hoàng[/justify]
[justify]Câu chuyện xảy ra vào ngày 27/5/2005 trong một tuần tồi tệ của người phụ nữ Pháp. Một loạt những sự cố thất vọng xảy ra khiến cô phải tìm đến những viên thuốc ngủ để quên đi tất cả. Cô chỉ còn nhớ lúc đổ người xuống sàn, cô đã làm vỡ đồ vật xung quanh. Lúc tỉnh dậy, Isabelle quyết định châm điếu thuốc nhưng không hiểu sao điếu thuốc không thể ở lại trên môi[/justify]
[justify]“Tôi thấy một vũng máu trên sàn nhà và chú chó bên cạnh đó. Tôi nhìn vào gương và lặng người đi vì không thể tin được vào những điều tôi đang thấy”, Isabelle kể lại.[/justify]
[justify]Vẫn điếu thuốc lá trên môi, nhưng bây giờ người phụ nữ 42 tuổi phải sử dụng một chiếc tẩu nhựa để giữ thuốc sau cuộc cấy ghép mặt kéo dài 15 tiếng đồng hồ tại Bệnh viện Amiens Nord (Pháp) vào tháng 11/2005, bởi cô vẫn cảm thấy rất khó khăn để ngậm môi lại.[/justify]
[justify]Sống tại vùng Valenciennes, miền bắc nước Pháp, Isabelle đã từng là tâm điểm của báo chí thế giới vào thời điểm ấy khi các bác sỹ tại Pháp quyết định đưa cô lên bàn mổ để cứu vãn một khuôn mặt, mà theo như cô miêu tả là “khủng khiếp”.[/justify]
[justify]Lúc đó, không chỉ có áp lực từ báo chí xung quanh câu hỏi phải chăng cô đã tìm đến cái chết, tại sao chú chó nuôi trong nhà lại cắn nát mặt cô, mà còn có áp lực từ ca phẫu thuật đặc biệt đầu tiên trên thế giới này. Dư luận lúc bấy giờ đặt nhiều câu hỏi về tính pháp lý của việc có một khuôn mặt gần như hoàn toàn mới.[/justify]
Isabelle 3 tháng sau khi tiến hành phẫu thuật ghép mặt |
[justify]Chia sẻ với tờ The Sunday Times hôm 17/1 tại nhà người bạn tên là Noelle Châtelet (đồng tác giả cuốn sách “Le Baiser d’Isabelle” - Nụ hôn của Isabelle), Isabelle cho biết những ngày tháng qua đối với cô đã dễ chịu hơn rất nhiều. Không còn mấy người chú ý đến cô khi đi trên đường nữa, bởi các vết sẹo trên mặt đã dần biết mất với sự kết hợp của phấn trang điểm.[/justify]
[justify]“Đồ mỹ phẩm thực sự là điều kỳ diệu, nhưng tôi không mấy khi sử dụng son môi vì phải liên tục liếm và làm ướt đôi môi được cấy ghép”, Isabelle nói. Tuy nhiên, cô vẫn không quên được những ngày đầu phải đeo mặt nạ sau phẫu thuật, bởi có lần một chủ cửa hàng đã xịt thuốc diệt côn trùng khắp cửa hàng khi thấy cô bước vào.[/justify]
[justify]Điều khiến người phụ nữ 42 tuổi cảm thấy khó chịu nhất chính là chụp ảnh. Không phải vì cô không thể cười mà bởi những cảm giác mất mát khó có thể cắt nghĩa. “Chắc là tôi sẽ phát điên nếu như 6 bức ảnh cuối cùng tôi chụp trước khi điều tồi tệ xảy ra bị mất. Bây giờ tôi ghét chụp ảnh, nhưng chẳng thể nào làm khác được bởi tôi phải chụp để làm thẻ căn cước mới. Đó là cảm giác bạn mất đi cái gì đó của riêng mình. Mỗi khi như vậy tôi lại bật cuốn video sinh nhật ngày trước để xem lại mình là ai”, Isabelle tâm sự.[/justify]
[justify]Cuộc hồi sinh kì diệu[/justify]
[justify]Khi được hỏi phải chăng năm đó cô đã uống thuốc ngủ để tự tử, Isabelle không phủ nhận nhưng cũng không khẳng định, bởi cô đã sống và nhận ra tạo hóa vẫn mỉm cười với cô. “Tôi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu nhưng có một điều chắc chắn là chú chó Tania đã cắn vào mặt tôi để đánh thức tôi dậy. Thuốc ngủ có lẽ quá mạnh khiến tôi không cảm nhận được sự đau đớn cho đến khi tôi nghe thấy những tiếng hét kinh hoàng từ cô con gái út”.[/justify]
[justify]Tại bệnh viện, Isabelle lại phải đối mặt với một quyết định rất lớn trong đời, đó là tiếp tục cuộc sống mà không có mặt hoặc mang khuôn mặt của một người hiến tặng sắp qua đời. “Tôi đồng ý cấy ghép bởi tôi biết đó là cách duy nhất để tiếp tục sống. Tôi sẽ lại tìm đến cái chết nếu như nhìn vào gương mà không biết người trong gương là ai”.[/justify]
[justify]6 tháng đợi chờ và vượt qua áp lực của dư luận, Isabelle hiểu rằng nỗ lực của các bác sỹ là một trong những điều kỳ diệu nhất. Nhưng với giáo sư - bác sĩ phẫu thuật Bernard Devauchelle, khát khao sống của người phụ nữ này mới là điều quan trọng nhất.[/justify]
[justify]“Cô ấy đã đem lại sức mạnh cho chúng tôi bởi nhóm phẫu thuật nhiều lúc đã tỏ ra rất mệt mỏi vì áp lực từ dư luận” - bác sỹ Devauchelle nói và cho biết phút giây tuyệt vời nhất chính là khi đôi môi được cấy ghép chuyển thể từ màu trắng bệch của người chết sang màu hồng tươi. Điều đó chứng tỏ các mạch máu chỉ có bán kính 1,5 milimet dưới kính hiển vi đã được cấy ghép thành công, cùng với 20 sợi cơ và hàng trăm đầu dây thần kinh. “Đó là khoảnh khắc của sự tái sinh”, bác sỹ Devauchelle tâm sự.[/justify]
[justify]Như một định mệnh, người hiến tặng khuôn mặt cho Isabelle đã tự tìm đến cái chết. “Thật buồn vì cô ấy đã ra đi như vậy. Nhưng nhờ đó tôi đã sống lại và điều đó đem đến cho tôi khát khao sống mãnh liệt. Tôi muốn là chính mình, làm một điều gì đó để không phụ thuộc vào ai. Bác sỹ không nói khuôn mặt mới có thể giữ được bao lâu, nhưng điều đó không quan trọng bởi họ đã đem đến cho tôi một điều kỳ diệu”.[/justify]