Giữa chúng tôi bắt đầu xảy ra nhiều tranh cãi. Tôi khuyên em nên bớt đua đòi đi nhưng em không nghe. Giờ tôi mới thấm thía những lời bạn mình nói: "Gái quê không đơn giản như mình nghĩ".
Ảnh minh họa
Tôi và em quen nhau rất tình cờ. Em là người đã chủ động nhắn tin làm quen với tôi. Và suốt một thời gian dài sau đó chúng tôi chỉ qua lại, tìm hiểu nhau qua điện thoại mà thôi. Vì tôi ở TP.HCM, em ở Bình Dương. Lúc ấy, tôi 18 tuổi, còn em hơn tôi 2 tuổi. 1 năm sau, bất ngờ em bảo em sẽ lên Sài Gòn. Tôi vui lắm và hơi bối rối. Tìm hiểu nhau thì biết em là một người con gái rất ngoan, giỏi mọi việc trong nhà, chỉ có điều hoàn cảnh không khá giả lắm.
Từ đó, tôi yêu em, tôi biết đây chính là người con gái mà tôi tìm bấy lâu. Chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp và bình dị bên nhau. Sáng tôi chở em đi làm, chiều về chở em ra công viên chơi. Em thích ăn gì, uống gì, tính cách em ra sao, tôi đều biết. Thời gian đó hạnh phúc lắm, tôi cứ nghĩ nó sẽ dài vô tận. 1 năm tìm hiểu và rồi yêu em thật lòng, chuyện gì tới cũng tới, tôi và em đã đi quá giới hạn. Sau cái đêm đó, tôi lại yêu em nhiều hơn.
Có lẽ em sẽ mãi thuộc về tôi nếu tôi không phạm những sai lầm ngu ngốc. Tôi thấy em không chưng diện, đua đòi, không đòi hỏi tôi dẫn khi shopping như những người con gái trước yêu tôi. Tôi mừng vì điều đó nhưng thú thực, đôi khi tôi lại hơi chán vì sự quê mùa tẻ nhạt của em. Thế là tôi quyết định tập cho em, tôi mua sắm quần áo cho em ăn diện hơn, tôi dẫn em đi chơi với bạn bè mình, cho em biết thế nào là quán bar, vũ trường và nhiều thứ mà em chưa bao giờ biết. Nhưng tôi không ngờ, chỉ sau 3-4 tháng, em thay đổi đến chóng mặt, bắt đầu biết ăn chơi thực sự, cũng đòi hỏi tôi sắm quần áo sành điệu, thậm chí còn đòi tập hút thuốc. Đến lúc này thì tôi lại tự hỏi mình: "Đây có phải là người con gái tôi yêu không?".
Giữa chúng tôi bắt đầu xảy ra nhiều tranh cãi. Tôi khuyên em nên bớt đua đòi đi, nhưng em không nghe. Giờ tôi mới thấm thía những lời bạn tôi nói: "Gái quê không đơn giản như mình nghĩ". Tôi cảm thấy ân hận vì đã tập cho em biết nhiều thứ quá. Đến giờ, tôi không còn hiểu nổi con người em nữa. Tôi nói: "Nếu em yêu anh, em hãy trở về con người xưa của em, là người con gái thật thà, chất phác". Vậy mà em lớn tiếng: "Anh có quyền gì mà cấm đoán tôi, tôi và anh đâu phải vợ chồng, ai tập cho tôi như vậy?". Lúc đó tôi đứng lặng người ra. Và kết quả là tôi và em chia tay.
Chia tay em, tôi suy sụp, bắt đầu dính vào ma túy. Một thời gian sau, bất ngờ em gọi cho tôi, em nói em đã thay đổi và muốn tôi quay về bên em. Em tâm sự rằng, sau khi bỏ tôi, em có quen một người đàn ông, anh ta nói muốn cưới em làm vợ và đề nghị sống thử. Nhưng sau một đêm cùng người ấy mặn nồng thì anh ta quăng tiền vào mặt em và bảo em không còn trong trắng. Nghe vậy tôi thương em lắm nên đã tha thứ cho em. Chúng tôi quay lại với nhau song em không biết tôi nghiện.
Tôi về quê em, tôi định thưa chuyện với 2 bác là muốn lấy em làm vợ. Nhưng thật không may cho tôi, vô tình tôi đã để bác trai phát hiện tôi lên cơn nghiện. Từ đó, bố mẹ đã thay đổi hoàn toàn thái độ với tôi. Họ xem tôi không bằng một con thú vật. Lương tâm tôi lại tự hỏi: "Ai đã làm tôi ra nông nỗi thế này?". Và rồi chúng tôi lại một lần nữa chia tay.
Mới đây tức là chỉ vài tháng sau ngày chúng tôi chia tay, tôi nhận được tin em sắp lấy chồng. Tôi đau lòng lắm, không thể nào quên được em, người đâu tiên tôi yêu thật lòng. Tôi đã quyết tâm đi cai nghiện. Tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, nhưng không biết liệu vết thương lòng có hàn gắn được? Liệu ai có thể thay thế được em, người đã làm trái tim tôi như bị đóng băng.