Một phút nông nổi, gây án tày trời
18 tuổi và cái án hiếp dâm trẻ em 7 năm tù, cậu bé người dân tộc Xân Xí Bình (quê Quản Bạ - Hà Giang) khiến tôi bất ngờ với gương mặt trẻ thơ, hiền lành, có chút ngơ ngác. Tôi nói, tôi là nhà báo, muốn trò chuyện với cậu, cậu ngây ngô hỏi: “Chị là nhà báo, vậy chị sẽ hỏi chuyện em như các chú công an hỏi cung đúng không?”. Tôi cười bảo: “Không, chị không hỏi cung em. Chị chỉ muốn tâm sự với em như chị gái với em trai”. Nghe vậy, Bình nở nụ cười buồn, rất hiền lành và nói khẽ: “Em đồng ý”. Tôi nhớ là suốt buổi nói chuyện với tôi, điều cậu nói nhiều nhất là sự ân hận và nuối tiếc về những tội lỗi bồng bột, nông nổi của mình.
Em bé cũng không kêu ca, chống cự gì, chỉ khóc một chút. Vì thế em cũng chẳng nhận thức được là mình đã phạm tội trước pháp luật. Mãi mấy ngày sau, em ấy kêu đau, xin nghỉ làm, bố mẹ em ấy gặng hỏi rồi đưa đi khám, mọi chuyện mới bị phanh phui. Gia đình họ làm đơn tố cáo và em bị bắt. Mọi chuyện diễn ra nhanh lắm, và cuộc đời em thay đổi hoàn toàn. Em từ một cậu học sinh vùng cao trở thành một tên tội phạm khoác áo tù”.
Khi phạm tội, Bình mới bước sang tuổi 17. Sau hai năm ở tù, chuẩn bị là một cậu thanh niên 19 tuổi, bất chấp cuộc sống trại giam đầy khó khăn, phức tạp, sự ngô nghê, thật thà trong suy nghĩ của một cậu bé người dân tộc vẫn hiện lên rõ nét trên gương mặt Xân Xí Bình.
Bình sinh ra ở một xã vùng cao của huyện Quản Bạ, Hà Giang. 17 tuổi, Bình học lớp 9. Môi trường và cuộc sống thiếu thốn ở vùng sâu vùng xa không ngăn được sự tò mò, hiếu kì về giới tính của tuổi dậy thì. Bình kể, thỉnh thoảng tìm được những hình ảnh hay những đoạn phim “mát mẻ”, Xân Xí Bình và những cậu bạn trai cùng lớp vẫn thậm thụt rủ nhau xem, vừa xem vừa bình phẩm, tò mò: “Ở tuổi đấy, việc kiềm chế những ham muốn nổi lên bất thường thực sự rất khó khăn với em và những bạn bè cùng tuổi. Đã có lần, chúng em còn góp tiền rủ nhau đi chơi gái. Sau này, em cứ bị ám ảnh mãi, thôi thúc mãi. Những chuyện đó đã khiến em phạm tội, khiến em có kết cục của ngày hôm nay”.
Vào tù khi "ăn chưa no, lo chưa tới"
Bình kể, khi gia đình cô bé nạn nhân sang nói chuyện với bố mẹ Bình, chính bố mẹ cậu cũng không thể tin được con trai mình dám làm những chuyện tày trời thế, chỉ đến khi Xân Xí Bình bị Công an bắt đi, bố mẹ cậu mới bàng hoàng. Bình kể: “Đến tận lúc bị các chú Công an đến bắt đi, em cũng không biết là mình sẽ bị đi tù. Mấy ngày nằm trong buồng tạm giam, em khóc mãi, ân hận vô cùng về những việc mình làm. Em đã không nhận thức được một điều gì, không lường trước được một điều gì. Nên cái giá phải trả khiến em choáng váng.
Khi đó em mới 17 tuổi, đang vị thành niên nên lúc lấy cung, bố em phải đến giám hộ. Hai bố con gặp nhau, chẳng nói được điều gì, chỉ khóc. Em thắt lòng vì thấy bố gầy đi nhiều. Bố vừa động viên em cố gắng vừa rơi nước mắt. Đấy là lần đầu tiên em thấy bố khóc. Chỉ trong một thời gian ngắn mà bố em già hẳn đi. Bố bảo là từ hôm em bị bắt, mẹ nằm liệt giường, không ăn, không uống, chỉ khóc, sức khỏe hoàn toàn suy sụp. Chị gái em đang học sư phạm dưới Hà Nội nghe thế cũng bỏ về. Vì em, cả gia đình có những tháng ngày khốn đốn, lao đao”.
Đến bây giờ Bình vẫn không quên những kí ức về phiên tòa xử mình. Ngày hôm đó, cô bé mà cậu đã hãm hại và gia đình cũng đến tham dự phiên tòa. Thấm thía tội lỗi mình gây ra, cúi gằm mặt trước vành móng ngựa, cậu bé 17 tuổi đã không đủ can đảm nhìn những con người đó. Điều khiến cậu đau lòng và hổ thẹn nhất là bởi cậu là trường hợp đầu tiên gây ra một vụ án cưỡng dâm trẻ em ở vùng núi cao vốn đơn thuần này.
Thương con, nên mẹ của cô bé 9 tuổi kia đã không kiềm chế được những lời chì chiết dành cho Bình: “Mày là loài cầm thú, bệnh hoạn. Sao mày dám làm một việc xấu xa như thế”. Biết tội lỗi mình gây ra là khó tha thứ, Bình chỉ biết nhìn người mẹ đó với ánh mắt van lơn, cầu xin sự tha thứ. Dù Hội đồng xét xử chỉ yêu cầu gia đình Bình bồi thường 5 triệu đồng, nhưng bố mẹ cậu đã tình nguyện bồi thường 20 triệu đồng để chuộc lại một phần lỗi của con trai: “Bố mẹ em nghèo lắm. Cả nhà cũng chỉ làm ruộng thôi. Chị gái em đi học ở dưới Hà Nội cũng phải chắt bóp từng đồng. Nhưng bố mẹ em vẫn tìm mọi cách vay mượn số tiền đó để đền bù cho gia đình người ta, với hy vọng sẽ nhận được sự tha thứ của họ. Vì em đang ở độ tuổi vị thành niên, nên tòa tuyên em 7 năm tù giam, mức án khá nhẹ với tội này, như một cơ hội cho em làm lại cuộc đời”.
Vì những sai lầm đáng tiếc, cuộc đời cậu bước sang một trang khác với nhiều đau đớn, buồn bã. Trước khi Bình được đưa về trại giam, những người bạn cùng lớp cũng lặn lội từ xã xuống huyện, gửi cho Bình vài gói kẹo, cái bánh và nói lời tạm biệt trước khi Bình đi. Cùng lớn lên, cùng học chung, cùng có những tháng ngày vui đùa hạnh phúc, nhưng cuộc đời cậu và những người bạn của mình đã rẽ sang những hướng hoàn toàn khác nhau. Con đường bạn bè đi thênh thang tươi trẻ bao nhiêu, thì cậu lại bước vào con đường đen tối bấy nhiêu.
Cậu kể: “Nhìn các bạn em vừa xấu hổ, vừa tủi thân, vừa hạnh phúc. Xấu hổ vì mình đã gây ra một việc xấu xa thế này. Nhưng hạnh phúc vì các bạn đã không ghét bỏ, không quay lưng lại với mình. Dẫu vậy, em vẫn tủi thân vô cùng. Em biết, giờ đây, những năm tháng trước mắt, em sẽ không bao giờ có được những giây phút hạnh phúc, tốt đẹp như các bạn. Em cũng sẽ không được đi học, không được ước mơ, chừng nào em chưa thi hành xong án phạt tù. Nhưng em biết, chính em chứ không ai khác sẽ phải tự mình trả giá cho những tội lỗi của mình”.
Nhắc đến mẹ, Bình bảo mẹ là người em yêu thương nhất, và cũng là người em cảm thấy có lỗi nhất. Hai mẹ con vẫn thường viết thư cho nhau mỗi tháng, mà mỗi lần đọc thư mẹ xong, lần nào Bình cũng khóc. Không dám khóc trước mặt các bạn vì sợ xấu hổ, nên những lúc mọi người mải mê chuyện trò, xem phim, thì Bình len lén ngồi trong góc phòng để đọc. Bình kể: “Mẹ viết thư xuống, nói là thương em lắm mà không biết phải làm sao. Nghe mẹ nói, nhớ lại lúc ở nhà, em mới nhận ra mình chưa phải là một đứa con ngoan.
Ngày xưa bố mẹ nói chẳng biết nghe lời, chỉ thích làm theo ý mình. Bị bố mẹ nhắc nhở thì nghĩ bố mẹ khó tính. Giờ em mới nhận ra bố mẹ là những người thương em nhất. Một năm vài lần, mọi người trong gia đình đều đặn xuống thăm em. Cả nhà đi xe máy từ tận Hà Giang, vượt mấy trăm cây số xuống Tuyên Quang. Lần nào đi cũng phải mất ít nhất hai ngày và một đêm để thuê nhà trọ. Mẹ em say xe lắm, đi xe máy cũng say, vì trước khi em đi tù, cả đời mẹ chẳng bao giờ bước chân ra khỏi bản. Lần nào gặp, em cũng thấy mẹ phờ phạc. Bảo mẹ đừng vào thăm nữa thì mẹ khóc, nói là thương và nhớ em. Em cũng thương mẹ, thế là cả hai mẹ con cùng khóc. Ở trong này, thiếu thốn sự yêu thương, nên sự chăm sóc của mẹ khiến em vô cùng xúc động và hạnh phúc”.
Mới chấp hành án phạt tù được hai năm, con đường cải tạo của Bình phía trước vẫn còn là cả một chặng đường. Giờ đây, Bình chỉ mong sau khi ra tù sẽ có cơ hội làm lại từ đầu, sẽ lại được tiếp tục đi học và hướng về một tương lai tươi đẹp hơn. Nhưng lúc nào trong em cũng tràn ngập một nỗi lo lắng, sợ mình sẽ không được mọi người tha thứ và đón nhận: “Nhưng dù thế nào thì em cũng phải cố gắng. em sẽ tìm mọi cách để trở thành một người tốt. Nhất định phải là một người tốt”.
theo zing.vn