Dõi mắt nhìn theo cho đến khi đứa con bị còng tay khuất hẳn, người đàn bà cho biết mình là mẹ của Bình, người vừa lãnh án chung thân về tội “giết người”. Nạn nhân không ai khác lại chính là chồng bà, là cha đẻ của những đứa con chưa từng có một ngày hạnh phúc.
Dưới cái nắng chang chang của buổi trưa tháng 9, một cô gái trẻ ngồi gục đầu dưới gốc cây cạnh hai chiếc xe bít bùng trong sân tòa vắng lặng. Đôi vai của cô chốc chốc lại rung lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. “Em đang chờ anh Hai ra để được nhìn thấy anh thêm lần nữa. Lúc nãy trong phòng xử, em chỉ thấy anh từ đằng sau, cũng chẳng được lại gần trò chuyện. Tội nghiệp anh ấy, đã mang chứng bệnh quái ác trong người không biết sống được bao lâu, giờ lại mang thêm tội giết cha…". Cô gái vừa nói vừa ngước cặp mắt ướt về phía căn phòng dành cho phạm nhân khuất sâu trong đại sảnh của tòa án.
Vừa lúc ấy, một nhóm người bị còng được dẫn giải ra, cô gái đứng bật dậy thảng thốt gọi tên anh, rồi cuồng cuồng nhào tới bên một phạm nhân trẻ. Từ phía sau, một người đàn bà luống tuổi cũng hối hả chạy tới nhưng cả hai đã bị cảnh sát tư pháp ngăn lại. Các can phạm bị đẩy lên xe, người thanh niên trẻ kia chỉ kịp nói với: “Hãy thay anh chăm sóc mẹ và gia đình…”. Chiếc xe lao vút đi.
Dõi mắt nhìn theo cho đến khi khuất hẳn, người đàn bà cho biết mình là mẹ của Bình, người vừa lãnh án chung thân về tội “giết người”. Nạn nhân không ai khác lại chính là chồng bà, là cha đẻ của những đứa con chưa từng có một ngày hạnh phúc.
Ngồi phịch xuống bậc tam cấp, khuôn mặt gầy hằn sâu từng vết chân chim của người mẹ cúi gằm khi nhắc đến tội tình của đứa con nhưng đôi mắt thì ráo hoảnh. Bà bảo từ lâu rồi, bà không còn biết khóc, bao nỗi đau, cực khổ chồng chất trong những năm tháng qua đã lấy đi hết nước mắt của bà.
Bà kể, bi kịch bắt đầu từ ngày bà sinh Bình. Tiền làm ra bao nhiêu, ông chồng dành cho những cuộc nhậu. Rồi khi những đứa con khác chào đời, bao nhiêu gánh nặng gia đình cứ đổ xuống hết đôi vai gầy yếu của bà. Đã thế, trong những lần về nhà trong cơn say, chồng bà vừa bắt vợ con hầu hạ, vừa mắng chửi.
Khi những đứa con bắt đầu hiểu biết, nhiều lần bà mẹ bắt gặp những ánh mắt ngỡ ngàng, đau đớn của chúng khi cha vừa đánh chửi mẹ… Bà chỉ còn biết khuyên nhủ chúng nên học cách của bà mà chịu đựng, vì dù sao ông cũng là cha ruột của chúng.
Thế nhưng, trong một lần chứng kiến cha đánh mẹ, Bình đã dắt díu các em chạy về nhà bà ngoại trong con hẻm nhỏ đầy ống chích và các con nghiện vật vờ, phê thuốc. Trong một phút không kìm chế, Bình cùng đứa em kế đã sa chân vào con đường nghiện ngập.
Khi biết sự việc, bà giấu chồng, dắt con lên trường cai nghiện. Một lần nữa bà đau đớn đến nghẹn thở khi kết quả xét nghiệm máu của chúng đều dương tính với HIV. “Có lẽ đây là lần tôi thấy đau nhất trong cuộc đời làm mình. Và cũng kể từ đó, tôi chưa từng rơi thêm một giọt nước mắt nào. Tất cả như đã chai sạn hết rồi…”, người mẹ đau khổ ngước mắt nhìn lên trời nói.
Phải một lúc lâu sau, bà mới có thể tiếp lời về những tháng ngày bà đồng hành cùng các con chiến đấu với thần chết. Khi thấy thân mình không thể đủ sức cứu các con, bà khuyên chúng nên thú thật với cha vì bà cần lắm một sự thông cảm, hay ít nhất cũng là được công khai chăm sóc các con theo sự chỉ dẫn của bác sĩ. Và những đứa con lầm lỡ ấy đã về quỳ gối suốt một ngày để cầu xin sự thương xót từ người đã sinh thành ra chúng.
Thoáng một chút ngỡ ngàng, người cha lôi rượu ra uống. Trong cơn say và cả những khi tỉnh sau đó, ông thường xuyên chì chiết chửi rủa mọi người và bêu rếu khiến những đứa trẻ kia càng thêm tủi hổ, tuyệt vọng. Mâu thuẫn vợ chồng, cha con ngày càng trầm trọng…
Vừa nhác thấy bóng anh, cô đứng bật dậy cuống cuồng gọi mẹ, gọi anh. Ảnh: Vũ Mai.
Ngày 19/11/2007, Bình ngồi uống rượu nói chuyện với cha vừa cầm kéo cắt vải phụ em may nón. Giở những viên thuốc cuối cùng cho các con uống, người mẹ bần thần khi nghĩ đến cữ thuốc tiếp theo nên vội vàng lấy xe đi mua. Nhác thấy dáng bà hối hả, người chồng dường như gai mắt nên cất tiếng chửi. Bực mình, bà cũng cãi lại khiến ông tức giận đứng dậy đuổi đánh.
Thấy vậy, Bình chạy theo ôm cha lại can ngăn nhưng cũng bị ông giáng cho vài bạt tai. Trong lúc giằng co, xô xát, sẵn có kéo trong tay, đứa con trai đã quay sang đâm túi bụi vào người cha khiến ông ngã gục xuống đất. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, người cha đã chết. Còn Bình thẫn thờ đến công an tự thú.
“Không ai hiểu con mình bằng mẹ, gia đình tôi ra nông nỗi này cũng do lỗi của tôi một phần. Thằng Bình chắc cũng chẳng còn sống được bao lâu, nhưng có chết đi nó vẫn mang tội bất hiếu để đời. Còn em của nó, cũng đang mang một bản án tử hình lơ lửng trên đầu. Giá như ngày ấy tôi nhất định chấm dứt cuộc sống vợ chồng với ông ấy kể từ khi đám trẻ khôn lớn thì mọi chuyện sẽ đi theo một hướng khác. Đằng này…”, người mẹ bỏ lửng câu nói, buông tiếng thở dài.
Thế rồi bà cứ ngồi lặng câm như hóa đá, ánh mắt nhìn trân trân vào khoảng không vô định trước mặt. Một hồi lâu, như sực tỉnh, bà luống cuống đứng dậy kéo tay đứa con gái bảo đến trung tâm nhận thuốc để kịp gửi vào trại giam cho anh Hai.
Nắng sân tòa vàng rực rỡ lại càng làm nổi rõ cái dáng xiêu vẹo, sạm đen của người mẹ đau khổ…