Cafe tám 2011-08-26 19:10:35

bị hồn ma người yêu cũ dụ ra ngoài đường giữa đêm khuya


[size=4]Ngày ấy, năm tôi 20 tuổi, tôi yêu Bảo, một chàng trai rất manly, hấp dẫn và vô cùng đẹp trai. Đó là mối tình đầu của tôi, khi đi với Bảo tôi rất tự hào vì ai cũng phải ngước nhìn. Bảo cao to như người mẫu và đẹp trai như Bae - Yong - Joon của Hàn Quốc.Thực sự tôi rất hạnh phúc[/size][size=4][/size] [size=4]Thế nhưng tôi là con gái nhà lành, và khi tôi mới quen Bảo, thầy (mẹ tôi chủ động đem ảnh của Bảo đi xem vì bà cảm thấy bất an) đã phán : Thằng này chết yểu, không nên tiếp tục.[/size][size=4][/size] [size=4]Rồi tôi phát hiện Bảo là dân chơi chính hiệu, không ngoan và cũng không phù hợp với gia đình tôi, không thể là một người chồng tốt mặc dù Bảo rất yêu và tôn trọng tôi.. Dù rất yêu nhưng tôi đã lạnh lùng chia tay Bảo, cắt đứt mọi liên lạc. Một tháng sau, bằng mọi giá rồi Bảo cũng đã gặp được tôi. Nụ cười Bảo héo hon , nét mặt đau khổ, người gầy rộc đi. Tôi cười nhạt mà tim như muốn vỡ tan, nhưng tôi vẫn lạnh lùng quay bước. Bảo bất lực phóng về, tôi không bao giờ nghĩ đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.[/size][size=4][/size] [size=4]Hôm sau tôi biết tin Bảo chết vì tai nạn giao thông vào đúng 12h đêm (đúng chiều hôm chúng tôi gặp nhau thì tối Bảo ra đi) Đêm hôm ấy, 11h điện thoại nhà tôi đổ chuông, khi tôi nghe máy là bài hát Trái tim không ngủ yên, của Bảo. Rồi 12h Bảo ngã xe.[/size] [size=4][/size] [size=4]Tôi vội vàng lao đến nhà Bảo. Mẹ Bảo níu chặt lấy tôi khóc ngất, bác nói đêm qua Bảo đang trên đường lao đến nhà tôi thì gặp tai nạn……….[/size][size=4][/size] [size=4]Đám ma Bảo, tôi không rỏ lấy một giọt nước mắt, ai cũng ngạc nhiên. Nhưng khi tiếng búa đóng đinh quan tài lại thì tôi biết đã mất Bảo mãi mãi. Chịu không nổi, tôi phóng xe như điên về nhà, nước mắt như mưa.[/size][size=4][/size] [size=4]Bị nỗi nhớ và sự ân hận dằn vặt, thi thoảng tôi vẫn đến thắp hương cho Bảo, đến để nghe mẹ Bảo kể những lần mơ thấy Bảo về, khóc và xin lỗi mẹ… Tôi rất nhớ Bảo, ngày càng héo hon sầu não.[/size][size=4][/size] [size=4]Rồi 49 ngày của Bảo cũng đến. Nhà tôi có nuôi một con chó. Đêm hôm ấy, đang ngủ tôi bỗng nghe tiếng chó sủa ngoài cửa, nhưng hình như mình tôi nghe thấy, tôi gọi mà người nhà không ai dậy. Thương con chó nằm ngoài lạnh, tôi đánh liều bật đèn sân, nhìn ra ngoài thì thấy nó đang nằm ngoài cửa nhìn tôi. Thấy vậy tôi đành mở khóa cửa để gọi nó vào. Nhưng không ngờ khi tôi vừa mở hé cửa thì từ trong nhà, con chó của tôi lao vọt ra ngoài sân, chạy một mạch ra tận ngoài đường. (Vậy cái con nằm ngoài cửa nhìn tôi là sao, là sao ???) Nghĩ mình hoa mắt nhìn nhầm con nằm ngoài cửa, vì khi con vật cọ vào chân để lao ra tôi cảm thấy rất rõ. Không còn cách nào khác, tôi đành đuổi theo nó. Ra đến ngoài đường (nhà tôi cách mặt đường 20m), đèn đường sáng trưng bỗng nhiên con chó dừng lại đúng chỗ tôi với Bảo hay ôm hôn tạm biệt. Nó nằm im mở mắt nhìn tôi. tôi vội đuổi nó vào nhà. Nó lững thững đi trước, tôi đi sau.[/size][size=4][/size] [size=4]Bỗng nhiên tôi nghe tiếng của Bảo : "Em, đi với anh. Anh nhớ em lắm. đừng bỏ anh…"[/size] [size=4][/size] [size=4]Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Tôi đứng sững, chân không thể nhấc nổi. Tôi cảm thấy Bảo đứng ngay sau lưng. Tôi khóc nấc lên, muốn quay lại ôm chầm lấy Bảo cho thỏa nhớ mong.[/size][size=4][/size] [size=4]Nhưng tiếng sủa của con chó tinh khôn[/size] [size=4]vang lên, nhắc tôi quay lại với thực tại. Tôi hét lên "không" rồi lao như tên bắn vào nhà. Đằng sau Bảo tan biến thành một cơn gió mạnh giận dữ. Gần đến nhà mẹ hốt hoảng ra đón tôi. Bà không hiểu sao tôi lại mở cửa ra ngoài giữa đêm khuya cùng với con chó. Nét mặt bà hoảng sợ tột độ. Còn tôi. tôi chùm chăn kín mít, cả ngày hôm sau không nói nửa lời. Kể từ đêm hôm đó tôi không dám đến nhà Bảo nữa.
Cho đến một thời gian dài sau này, đi đâu tôi cũng cảm thấy Bảo dõi theo mình. tôi ngồi học, Bảo tựa ngoài của lớp. tôi ăn cơm trong nhà Bảo đứng ngoài sân nhìn, ánh mắt thật buồn. Hàng ngày tôi như một bóng ma , sợ nhất cử nhất động của mình Bảo đều cảm nhận được. Có lẽ Bảo đã chết vì tôi, vì sự tuyệt tình của tôi chăng. Bản thân tôi ngập chìm trong tội lỗi và day dứt, nhớ thương.
Rồi mẹ tôi đến gặp thầy Đạt. Thầy nghe kể chuyện đêm hôm đó và nói : Bảo theo tôi mọi lúc mọi nơi. Đêm hôm đó, Bảo đã định kéo tôi đi theo. VÌ nhà tôi thờ quan thần linh nên Bảo không thể vào được nhưng Bảo đã biến thành con chó nằm ngoài cửa để dụ tôi mở cửa. Khi tôi mở cửa rồi thì Bảo dụ con chó nhà tôi lúc đó đang nằm trong nhà lao ra ngoài đường, buộc tôi phải đuổi theo. Và ra đến ngoài đường thì…, nếu lúc đó chỉ chậm vài giây nữa thôi có lẽ tôi đã không còn ngồi đây để kể câu chuyện này. May mà con chó sủa, may mà mẹ phát hiện ra.
Không biết ông thầy đã làm thế nào mà hình như Bảo không thể theo tôi được nữa. Nhưng cũng từ đó tôi không bao giờ dám phóng xe qua con phố nhà Bảo nữa, chỉ lang thang một mình trên những con phố hai đứa từng đi qua, văng vẳng đâu đó vẫn còn tiếng cười đùa. Và những giọt nước mắt của tôi bây giờ lã chã tuôn rơi. Rồi cũng quên…
Rất lâu sau, tôi yêu ngườc khác và quyết định lấy chồng. Trước hôm cưới một ngày, tôi một mình phóng xe qua nhà Bảo, định thắp hương cho Bảo lần cuối. Từ xa tôi đã đi thật chậm nhưng lí trí bảo tôi quyết tâm không vào, vì tôi không đủ can đảm. Tôi tăng ga định vụt qua thật nhanh vì đó là đường một chiều.
Thế nhưng xe bỗng chết máy đúng cửa ngõ nhà Bảo. Tôi cứng đờ vì sợ. Tôi đứng giữa đường. Tôi nhắm chặt mắt và khấn "Anh ơi, mai em đi lấy chồng. anh hãy phù hộ cho em hạnh phúc. Em không thể yêu anh mãi được"
Tôi không dám quay mặt nhìn vào ngõ nhà Bảo lấy nửa ánh mắt. tôi sợ. Nhưng tôi lại cảm thấy Bảo đang đứng tựa cửa ngõ đợi tôi như năm nào, nhưng ánh mắt thật buồn. Rồi tai tôi rõ mồm một tiếng thở hắt ra của anh.
Vẫn không dám nhìn ngang, tôi nổ máy phóng vụt đi… sẽ không bao giờ đi qua đây nữa. Nhưng thi thoảng trong lòng vẫn nhớ về Kang Chia Hô của tôi, những con đường chúng tôi đã đi qua, những tiếng cười hạnh phúc, ánh mặt thật buồn của anh và cả đêm hôm đó nữa… Không bao giờ, không bao giờ tôi quên được, nỗi niềm ân hận suốt đời của tôi.
Không biết các bạn có ai từng trải qua giây phút này giống như tôi, lao ra đường giữa đêm tối khi người yêu vừa mất. Tôi không ảo tưởng, đêm hôm đó tôi đã thấy con chó nằm ngoài cửa, đã nghe thấy tiếng của anh, suýt nữa quay lại để ôm hồn ma người yêu cũ, người đã từng rất yêu tôi. Đến bây giờ, đã gần chục năm rồi tôi mới dám kể cho các bạn nghe, theo mọi người tôi có lỗi gì không vậy. Đó có phải là ma ????????????
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

sai 100% luôn.tội kiệp thằng bảo…. 3bored3 3bored3 3bored3

sai 100% luôn.tội nghiệp bảo 3bored3 3bored3

#1782209 0
lười đọc quá……… 3ahhyes3

#1782675 0
giống truyện quá …….. hơi chém gió xíu thì phải …………….. 3bathing3 3bathing3

Chủ đề cùng mục


size 4, size size, size size 4, size size 4 size size, size 4 size size 4, con chó, nhà tôi, nằm ngoài, cảm thấy, bao giờ,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Tin mới Tin bóng đá Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)