“Con đố bà biết vì sao cả lớp gọi con là người hạnh phúc nhất?… “Bà sai rồi, chỉ vì con có bạn trai”.
Đứa cháu gọi tôi bằng bà đến chơi và hỏi: “Con đố bà biết vì sao cả lớp gọi con là người hạnh phúc nhất? Tôi trả lời: “Vì con có ba mẹ hiểu biết, thương yêu và hướng dẫn con nhiều thứ…”. Bé nói ngay: “Bà sai rồi, vì con có bạn trai. Bạn ấy tên là M.K, ngồi cạnh con. Tụi con có chung một cuốn sổ, viết thư cho nhau bằng tiếng Anh, ngày nào cũng viết…”. Tôi trố mắt muốn lòi con ngươi nhìn cô cháu gái 9 tuổi, cháu lại tiếp tục: “Khi con kể chuyện, các anh chị con phát ghen với con vì con có bạn trai”. Tôi bắt đầu chú ý: “Vậy con biết gì về gia đình bạn ấy?”. Như một người lớn, cô bé tâm sự: “Bạn ấy đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, nhà bạn đang xây một căn ở khu dân cư sang trọng…”. Tôi tá hỏa, chả lẽ bọn trẻ “vắt mũi chưa sạch” này đã “yêu” sớm như vậy.
Tuần sau cháu đến, vẻ mặt ủ ê, buồn bã và nói rằng: “Thầy chủ nhiệm đã đổi chỗ ngồi. Bây giờ bạn M.K ngồi cạnh “kẻ thù” của con!”. Tôi ráng trấn tĩnh hỏi lại: “Sao lại gọi bạn mình là “kẻ thù”?”. Cháu buồn buồn trả lời: “Vì con nhỏ đó cũng thích bạn trai của con!”. Tôi chuyển sang câu hỏi khác: “Từ lúc con có bạn trai, con học giỏi hay học kém đi?”. Cháu trả lời: “Con học kém đi nhưng con vui hơn”. Trời đất, chả lẽ 9 tuổi mà mấy cô cậu này đã qua mặt các anh chị để trở thành người lớn nhanh cấp kỳ như vậy?
Một phụ huynh gọi điện thoại xin nói chuyện vì “có vấn đề liên quan đến con gái”. Tôi hỏi: “Cháu bao nhiêu tuổi?”. Chị bảo: “Cháu 10 tuổi, đã dậy thì và đang yêu”. Chị kể rằng, chị bị sốc rất nặng vì phát hiện ra cô con gái cưng đang hẹn hò bí mật với một “anh chàng” 14 tuổi. Tối qua nghe chuông điện thoại, chị và cháu cùng bốc máy thì cháu bảo “điện thoại của con”. Chị không bỏ máy mà cùng nghe. Chắc cháu không biết nên nói chuyện thoải mái. Hai cô cậu nói chuyện, từ ngữ y như người lớn đang yêu, bên kia “anh nhớ em nhiều lắm” bên này “em cũng vậy, học hổng có vô, lúc nào cũng nhớ anh…”. Sau 30 phút trò chuyện, chúng mi gió nhau, chúc ngủ ngon, có nhiều mộng đẹp, chàng trai còn “tạm biệt em, tình yêu của anh!”. Hai vợ chồng chị mất ngủ cả đêm, sáng chở con đến trường mà không nói được câu nào. Hèn gì nó học sút hẳn, hóa ra lý do là tại “cái thằng” nào đó bày trò yêu đương con mình. Cũng may là chị chưa nổi nóng. Tôi bày cho chị cách tâm sự, gợi mở để cô bé kể chuyện “yêu” và khuyên nhủ con.
Tại sao trẻ yêu sớm?
Có nhiều lý do. Thứ nhất là trẻ dậy thì sớm. Có cô bé dậy thì lúc 9 – 10 tuổi, hormone sinh dục tác động đến tâm lý khiến cô gái mộng mơ, để ý bọn con trai, đỏ mặt khi gặp người khác phái… Thứ hai, phương tiện truyền thông của ta giờ đây đa dạng. Phim ảnh có nhiều pha yêu đương, làm tình, hôn hít, cha mẹ cho trẻ xem thoải mái. Nhiều trẻ còn được chiều đến mức cùng xem những phim chiếu về khuya, những chuyện tình ướt át với các pha “nóng” tác động đến tâm lý còn non nớt của trẻ. Những chi tiết trên màn ảnh được trẻ nhập tâm, chúng không phân biệt được giữa người lớn và trẻ nhỏ và hình ảnh ướt át kích thích trí tò mò của trẻ. Vì thế, nếu chúng thích một bạn trai hay một anh lớn hơn tán tỉnh thì sự ngộ nhận là “yêu” rất dễ xảy ra. Thứ ba là sự cô đơn của trẻ. Các bậc cha mẹ mải mê kiếm tiền và nghĩ rằng “cho ăn, mặc, đến trường là đủ”. Chúng cần tâm sự, cần được trả lời những thắc mắc thì cha mẹ luôn bận rộn.
Những trẻ không được hướng dẫn, học hỏi sẽ mất phương hướng. Chúng phải dựa dẫm vào bạn bè. Bạn bè cùng lứa làm sao hướng dẫn, giải thích. Vì thế nếu có một chàng trai, cô gái kết thân để tâm sự, để giải tỏa thì trẻ sẽ nương náu tâm hồn vào đó. Khi đã có bạn khác giới thì nhiều trẻ coi là “đã lớn”, là tự khẳng định mình. Có trẻ chờ ba mẹ ngủ rồi vào những trang web “đen” để xem phim cho thỏa những tò mò về tình dục. Tiếp đến là “ứng dụng” những gì nhìn thấy cùng với bạn mình. Hiện tượng nạo hút thai hoặc buộc phải cho sinh non ở trẻ vị thành niên đang khiến các nhà sản phụ khoa rất sốt ruột.
Làm sao bây giờ?
Nhiều bậc cha mẹ kêu trời hoặc gọi chuyện yêu sớm ở trẻ là “hư hỏng”. Nhà tâm lý học E. Maslow nói: “Nhu cầu bản năng là một quy luật. Nó như dòng sông chảy, ta không thể ngăn chặn mà chỉ nên uốn dòng chảy theo một hướng khác êm đềm hơn”. Có lúc tôi cảm thấy chúng ta không theo kịp lớp trẻ, bởi tuổi dậy thì và tình yêu, tình dục đến với chúng rất sớm. Bà Carol Balhetchet – giám đốc Trung tâm phát triển Thanh thiếu niên Singapore có 12 năm nghiên cứu sự thay đổi tâm sinh lý của trẻ vị thành niên đã dùng hai chữ “sửng sốt”.
Tôi cũng muốn các nhà giáo dục, các bậc cha mẹ cùng xã hội “sửng sốt” để uốn dòng chảy theo hướng có lợi cho sự phát triển của trẻ. Thay vì né tránh, chúng ta nhìn thẳng vào sự thật và “chạy” nhanh mới bắt kịp lớp trẻ hiện nay. Nếu cách đây 10 năm, các bậc phụ huynh lo lắng vì lớp 10 chúng đã “yêu như điên” thì bây giờ lớp 4, lớp 5 trẻ đã thích có bạn khác giới và một số ngộ nhận là “yêu”. Một thực trạng rất đáng báo động. Vì thế, giáo dục giới tính cần được bắt đầu sớm để trẻ phân biệt giữa cảm xúc, rung động với tình yêu còn là một khoảng cách. Cũng cần chỉ cho các bé gái cách tự bảo vệ trước những cám dỗ, kẻo chúng bị lợi dụng. Bằng không chúng ta sẽ không có cách gì kiểm soát nổi tình trạng yêu quá sớm, cũng như tỷ lệ phá thai ở trẻ vị thành niên.