Tôi năm nay 30 tuổi, ba năm trước tôi kết hôn với anh, người hơn tôi một tuổi. Lúc đó tôi đang đau khổ tuyệt vọng vì bị một người đàn ông đã có vợ con lừa dối. Anh là bạn (có thời gian làm chung công ty) với người đàn ông đó. Anh giúp tôi vượt qua nỗi đau tinh thần.
Dù có nhiều bất đồng về quan điểm tại thời điểm chúng tôi biết nhau nhưng tôi vẫn tiến đến hôn nhân với anh. Anh luôn quan niệm vợ phải nhất nhất nghe theo lời chồng. Chồng có quyền đánh vợ.
Trước khi cưới, anh có nói điều này, tôi cũng không chấp nhận nhưng nghĩ anh sẽ không tệ đến thế nên vẫn lấy anh. Tôi lập gia đình với anh vì biết ơn đã chia sẽ nỗi đau của tôi, vực dậy tinh thần tôi trong lúc đau khổ nhất.
Tôi là nhân viên nhà nước lương chỉ đủ cơm áo qua ngày. Anh đi làm cũng đủ chúng tôi trang trải trong ngoài. Cưới nhau rồi, chúng tôi cãi nhau thường xuyên. Anh hay dằn vặt tôi về quá khứ. Anh cho rằng cái quá khứ không còn trong trắng của tôi là nỗi sỉ nhục của anh. Tôi đã khóc bao nhiêu là nước mắt cho nỗi cay đắng của mình. Ừ thì tôi có tội, nhưng cái tội của tôi anh đã biết chứ nào tôi có dối gạt anh đâu. Chính anh đã khuyên nhủ, an ủi tôi, chính anh biết rõ lỡ lầm của tôi. Chính người bạn chí cốt kia của anh đã lợi dụng tôi.
Sau nhiều lần cãi vã, tôi mang nhiều tội danh: hỗn láo, hư đốn và anh đánh tôi. Anh luôn cho rằng mình đúng, tôi sai hoàn toàn. Quá kìm nén, tôi phải cãi. Thế là bị tát tai. Anh gia trưởng và buộc tôi phải làm theo những gì anh muốn. Đã có lần đơn ly hôn được ký nhưng nó đã không đến được toà. Anh hứa sẽ không đánh vợ nữa và tôi mang bầu. Chỉ có thời gian mang bầu tôi mới thấy mình bình yên.
5 tháng sau khi sinh con gái, do nghĩ hẳn chỗ cũ, chưa tìm được việc mới nên tôi vẫn chưa đi làm. Việc làm ăn của anh lúc này khó khăn, chúng tôi mắc nợ nhiều. Anh khó khăn, bực tức vô cớ rồi kiếm chuyện cãi nhau. Anh đánh tôi gãy tay phải đi bó bột.
Tình cảm của tôi với anh đã hết nhưng thương con còn nhỏ tôi không nỡ để nó không có cha. Tôi đau khổ trong lòng và không bao giờ quên cách đối xử quá tệ bạc đó. Tôi không thể nào sống theo kiểu chồng chúa vợ tôi như anh áp đặt. Mỗi lần có chuyện không cùng quan điểm, tôi lên tiếng thì anh bảo tôi hỗn láo, muốn lấn át chồng. Anh chỉ trích và kể tội cái tội hư đốn làm anh xấu hổ với xã hội. Anh bảo rằng chịu đựng nhiều khi cưới tôi, gọi mày tao với nhau, sẵn sàng đánh khi tôi lên tiếng cãi lại.
Ngoài những tính xấu đó anh không rượu chè, không bồ bịch, chăm chỉ làm ăn. Những lúc vợ chồng bình thường anh cũng thương yêu con, chăm sóc gia đình.
Một năm qua anh làm ăn thua lỗ, nợ nần trả chưa hết. Giờ chúng tôi trắng tay chỉ còn lại căn nhà nhỏ để dung thân. Tôi đã đi làm từ tháng thứ sáu, giờ con 15 tháng.
Không vốn làm ăn nhưng anh lại nôn nóng, sẵn sàng đi vay nặng lãi để lấy vốn. Hàng hoá ế ẩm, tôi khuyên anh từ từ nhưng anh không nghe. Vay tiền lãi cao, làm hàng để đó góp ý với thì bị mắng chửi, bị lôi cái quá khứ đen tối ra bôi bác. Anh bảo nếu sống với anh thì phải nghe lời, không là bị đánh.
Tôi cũng đã suy nghĩ nhiều vợ chồng sống với nhau một ngày vui lại ba ngày buồn. Tôi thương con mình sợ nó thiếu thốn tình thương của cha, nhưng tôi cũng không thể sống theo ý muốn của chồng tôi (Hà Minh).
Dường như cuộc sống hôn nhân của vợ chồng bạn có quá nhiều bất đồng giữa hai người từ quan hệ hàng ngày đến việc riêng của hai vợ chồng. Mọi thứ giữa hai bạn cứ lẫn lộn và đan xen nhau không hề có một sự rõ ràng dứt khoát.
Bạn cũng đã phần nào thấy rõ bất ổn trong gia đình mình hiện nay, tuy nhiên để giải quyết bạn cần nhìn ra nguyên nhân của vấn đề từ đâu. Có phải anh ấy ức chế vì bạn không còn trinh trắng nên xem thường bạn dẫn đến sự xung khắc trong mọi vấn đề hay bản tính của anh ấy là một người “chồng chúa vợ tôi” như bạn nói.
Có thể anh ấy ức chế vì bị đem ra làm trò đùa cho mọi người rằng là kẻ đến sau, lấy tình cũ của bạn thân.
Sau khi trao đổi với chồng mà anh ấy không chịu nghe thì bạn nên suy nghĩ liệu có thể chung sống với người như vậy suốt đời. Nếu sống với anh ấy, bạn nên chuẩn bị tâm lý để chấp nhận tất cả mọi việc mà không phàn nàn. Còn không bạn nên tìm cách khác cho bản thân. Không nên vì bất cứ lý do gì mà bắt mình phải chịu đựng điều không muốn vì như vậy bạn phải gồng mình lên để sống với sự mệt mỏi, chán nản.
Bạn nên suy nghĩ thật kỹ và cho anh ấy thời gian để suy nghĩ cũng như cho chính bạn thời gian để biết thực sự mình muốn gì và cần sống ra sao.