- [*]Cùng chơi với những đứa cháu gọi Đô bằng bác
Giấy khai sinh và chứng minh nhân dân ghi Đô sinh ngày 20-1-1979. Thế nhưng mọi sinh hoạt thường nhật và các thú vui chơi của Đô chỉ dừng lại ở tuổi vị thành niên. “Nuôi hoài không lớn” Bà Hồ Thị Bé Năm (mẹ anh Đô) cho biết: “Thằng Đô là con thứ hai trong gia đình có bảy chị em. Chị lớn và các em của nó đều phát triển bình thường, ai cũng to cao, chỉ riêng nó sao nuôi hoài không chịu lớn”. Theo lời bà Năm, khi sinh ra Đô bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng đến 9-10 tuổi thì ngưng phát triển. Từ đó đến nay trông Đô không già thêm, chỉ có điều da mặt hơi sạm đen vì đi chơi dang nắng nhiều. Đô thường hay đau ốm, chủ yếu bị tụt huyết áp và chỉ số huyết áp luôn ở mức thấp. Theo giấy khám sức khỏe của Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh, Đô cao 145cm, nặng 37kg, huyết áp 90/60mmHg và bị mất trí nhớ bẩm sinh. “Đô có tật hay quên trước quên sau” - bà Năm cho biết thêm. Còn theo anh Lê Hà Vũ (sinh năm 1981, em trai của Đô), “hai anh em thường xuyên nói chuyện với nhau, đôi khi tôi thấy anh ấy chững chạc, nhưng nhiều lúc tính rất trẻ con”. Bản thân anh Vũ hiện cao hơn 1,7m, nặng hơn 70kg và đã lập gia đình. Hồi trước Đô học chậm nên phải học hai năm lớp 1 và hai năm lớp 2 rồi nghỉ học ở nhà. Mỗi ngày Đô vẫn phụ bà Năm bán quán cà phê. Anh không hút thuốc hay uống rượu bia, thỉnh thoảng chỉ uống cà phê buổi sáng. Thích trẻ con Phải mấy lần hẹn chúng tôi mới gặp được Đô vì khi thì anh đi câu cá, lúc đi bẫy gà rừng. Gặp rồi anh rất e ngại khi tiếp xúc. Mãi đến khi chúng tôi cố bắt chuyện về việc nuôi gà, nuôi chim, câu cá, bẫy gà rừng anh mới mở lòng và trò chuyện hồ hởi. Đô đem khoe hai bộ cần câu cá, các dụng cụ để bẫy gà, bẫy chim và say sưa giới thiệu về chúng cũng như những chiến tích của mình bằng giọng điệu rất trẻ con. Chỉ về con gà trống đang đi ngoài sân, Đô nói: “Đó là con gà trống lai dùng làm mồi mỗi khi đi đánh bẫy. Bữa trước mới bán một cặp gà trống con của con này được 500.000 đồng”. Trẻ con trong xóm rất thích đến nhà Đô chơi vì anh nuôi nhiều gà và chim. Bản thân anh cũng thân thiện với trẻ con. Nhiều lần chúng tôi hỏi có người yêu chưa, sao không lấy vợ, Đô đều im lặng và lảng tránh. Mãi sau anh mới bảo: “Mọi người cứ ghẹo hoài (chọc anh lấy vợ - NV) nhưng chẳng sao, chỉ nói vui thôi mà”… Mỗi năm đôi ba lần anh Đô nhập viện cấp cứu, chủ yếu vì tụt huyết áp và viêm phế quản. Bà Năm bộc bạch: “Cứ mỗi lần nó bệnh lại đưa đến Trung tâm Y tế huyện khám và điều trị, chứ nhà làm gì có tiền đưa đi bệnh viện để khám xem nó bị gì mà không lớn. Hồi bữa xem trên tivi thấy có cô gái bỗng hóa thành bà lão, tui nghĩ cũng lạ. Trong khi đó thằng Đô nhà tui có lẽ đến già vẫn cứ vậy hoài quá”…