Bỏ rơi hạnh phúc gia đình, Mạnh Cường đuổi theo những giấc mộng không có thực…
“Bố ơi, con tìm được anh ấy ở quán game rồi ”, tiếng cô con dâu mệt mỏi nói trong điện thoại trưa ngày 4/5 vừa qua. Ông bố già nghe xong vẫn không ngừng than thở. Cuối cùng đứa con trai mất tích một tuần của ông cũng được tìm thấy. Tuy nhiên, chưa kịp định thần, ông lại chột dạ: “Ai mà biết khi nào nó lại chạy mất”. Mặc dù đã làm cha nhưng do là một tín đồ của game, nên game thủ người Trung Quốc Mạnh Cường thường xuyên chẳng thấy có mặt ở nhà, nói gì đến việc ngó ngàng con cái.
Nếu không là một con nghiện game thì Mạnh Cường cũng không phải là một ông bố quá tệ. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh đã trở thành một tay sửa máy thành thạo trong công ty của bố, 18 tuổi đã có thể ra làm riêng, mỗi ngày thu nhập được 100 tệ ( 250 nghìn đồng). Tuy nhiên, trong năm 2004, ông bố phát hiện con trai thường xuyên đi đến các quán game, không chăm chỉ đi làm. Sau đó game thủ này mất tích mấy ngày không về, làm cho cả nhà phải lo lắng đi tìm.
Năm 2007, Mạnh Cường kết hôn với một cô y tá. Việc kết hôn của anh làm cho gia đình rất vui mừng, cả nhà hy vọng sau khi kết hôn anh ta sẽ chí thú làm ăn, nào ngờ “ngày vui ngắn chẳng tày gang”, anh chàng càng ngày càng sa đọa, ngày đêm lao vào cày game. Biết mình đã mắc bệnh nghiện game nhưng anh lại cự tuyệt đề nghị của gia đình đưa anh đi bệnh viện khám. Không những thế, do thường xuyên bỏ làm luyện game nên Cường không có tiền “luyện chưởng”, anh chàng liền nghĩ cách xách hết những thứ có giá trị trong nhà mang đi bán để khẳng định sức mạnh ảo trong những trò chơi game online.
Hơn hai tháng trước, khi đứa con của game thủ này được sinh ra thì mấy ngày liền cũng không thấy tăm hơi anh ta đâu. Kết quả là bị người nhà tìm thấy đang ẩn núp trong một quán game. Giận quá người cha đã đánh đòn ông bố trẻ, nhưng kết cục cũng chẳng giải quyết được gì.
Không lâu sau, anh chàng lại bỏ vợ bỏ con đi thực hiện giấc mơ “bá chủ game online”. Trong khi đó thì con ở nhà kêu khóc, vợ anh liên tục gọi điện nhưng điện thoại của anh chàng tắt lịm không hồi âm. Vợ anh đành bồng bế con thơ cùng ông bố chồng đi tìm Cường. Việc đó diễn ra nhiều ngày cho đến mãi tận trưa 4/5, khi người cha vô tâm này đang luyện level trong một quán game.
Người cha già của Cường ngán ngẩm than thở: “ Nhiều người nghiện game thế, nhưng đa số đều là trẻ con, vậy mà nó đã có con rồi mà vẫn còn mê mẩn với mấy trò chơi đó”. Ông cũng mong có ai giúp ông đưa đứa con trai nghiện ngập thoát ra khỏi cảnh này. “ Nếu không chắc là cái nhà này sớm muộn rồi cũng tan nát!”. Ông bố than thở.
Sưu tầm