[justify]Từ buổi chiều định mệnh…[/justify]
[justify]Chiều 23-12, anh Thành đi làm việc ở Vũng Tàu, cách nhà khoảng 40 km. Đến khoảng 14h, anh nhận được điện thoại của vợ là chị Lê Thị Hồng Chi qua máy của người thợ cùng làm (vì điện thoại anh bị hỏng). Trong điện thoại, chị Chi chỉ nói được mấy câu: “Anh ơi về nhanh lên. Hai con mình bị ong đốt nặng lắm…”. Rồi chỉ nghe vợ khóc. Vậy là anh mượn xe máy của bạn thợ cùng làm, tức tốc chạy về nhà.[/justify]
Cây có tổ ong nơi bé Tâm và bé Đạt bị đốt
[justify]Anh Thành về đến nhà thì hai con của mình là bé Đặng Ngọc Thanh Tâm (3,5 tuổi) và bé Đặng Tấn Đạt (1 tuổi) đã được vợ và bà con hàng xóm đưa vào bệnh viện đa khoa thị xã Bà Rịa. Sửa soạn qua quýt áo quần, anh vội vã vào bệnh viện với vợ con.[/justify]
[justify]Tại bệnh viện đa khoa thị xã Bà Rịa, lúc anh vào, bé Tâm vẫn còn khá tỉnh táo, vẫn biết gọi ba, gọi mẹ và nói chuyện như mọi ngày. Nhưng sự lo lắng khiến anh Thành không yên tâm. Anh hỏi bác sỹ điều trị trực tiếp cho bé Tâm thì nhận được câu trả lời: “Không sao đâu! Tình trạng của cháu rất ổn định. Gia đình cứ yên tâm!”.[/justify]
[justify]Nhưng đến gần 20h cùng ngày thì bé Đặng Ngọc Thanh Tâm có những biểu hiện bất thường. Mặt cháu, nhất là hai mắt sưng mọng lên, tím tái. Kèm theo đó là cháu bắt đầu nôn mửa không ngừng. Hốt hoảng, anh Thành kêu cứu lên bác sỹ điều trị trực ca đêm hôm ấy.[/justify]
[justify]Sau khoảng hơn 1 tiếng hội ý, kiểm tra, bác sỹ quyết định đưa cả hai bé Tâm và Đạt chuyển viện vào bệnh viện Nhi Đồng II (TP.HCM). Nhưng do sức đã rất yếu, lại không được chẩn đoán, điều trị chu đáo ngay từ giai đoạn đầu, bé Tâm đã tử vong ngay trên đường vào TP.HCM, khi chưa kịp tới bệnh viện Nhi Đồng 2. Lúc ấy khoảng hơn 23h ngày 23-12.[/justify]
[justify]“Chạy đi Đạt ơi…”[/justify]
[justify]Đó là câu nói của con gái ám ảnh mãi chị Hồng Chi cho đến bây giờ. Lúc trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, chị Chi vẫn còn bàng hoàng:[/justify]
[justify]“Tôi vừa ra khỏi ngõ một chút, đã nghe tiếng các con mình kêu khóc, vội chạy vào. Rất nhiều ong vò vẽ vây quanh hai con tôi. Bé Tâm đang lấy thân mình che và ôm em lại, vừa kêu lên thất thanh: “Chạy đi Đạt ơi…!”. Tôi vào, không biết làm gì ngoài việc kéo 2 con mình ra khỏi tổ ong vò vẽ. Riêng tôi cũng bị ong đốt 6 nốt. Bé Tâm bị 36 nốt. Cu Đạt bị ít hơn do được chị che chắn cho. Lúc ấy, tôi như rụng rời cả người. May mà có bà con hàng xóm cùng đưa các con tới bệnh viện đa khoa Bà Rịa. Nhưng cũng tại tôi, nếu hôm ấy tôi ru cu Đạt thì bé Tâm đã không mất…”.[/justify]
[justify]Rồi chị Chi bật khóc nức nở. Nỗi lòng của người mẹ trẻ vỡ oà…[/justify]
Bàn thờ bé Tâm
[justify]Cũng theo lời chị Chi, mọi hôm chị thường mắc võng và ru con trai út là cu Đạt ngủ ngoài vườn. Bé Tâm cũng ru em nhưng không thường xuyên lắm. Không hiểu sao hôm ấy, bé Tâm lại bảo mẹ : “Để con ru em cho…”. Vậy là người chị bé nhỏ đã lấy thân mình hy sinh cho em được sống.[/justify]
[justify]Hy vọng mong manh dành cho bé Đạt….[/justify]
[justify]Hiện bé Đặng Tấn Đạt (1 tuổi) đang nằm điều trị tại Khoa Hồi sức chống độc, bệnh viện Nhi Đồng II. Mẹ bé đang trực bên giường bệnh cùng với bà nội bé và người dượng.[/justify]
[justify]Trao đổi với chúng tôi, chị Chi cho biết, theo thông báo của bác sĩ thì bé Đạt đã bắt đầu qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn cần theo dõi và điều trị nghiêm ngặt. Nếu không có gì thay đổi thì ngày 27-12, khoa sẽ chấm dứt giai đoạn lọc máu khử độc cho bé và tiến hành những bước điều trị tiếp theo. Nhưng mọi việc vẫn chưa thể nói trước được gì.[/justify]
[justify]Giờ một con mất, đứa út vẫn chưa qua hết giai đoạn nguy kịch, anh chị còn một con gái lớn nữa là bé Lê Ngọc Ánh Hồng năm nay học lớp 4. Bình thường, chị Chi ở nhà giữ con nhỏ (bé Đạt). Thu nhập của 5 miệng ăn phụ thuộc hoàn toàn vào công việc sơn nước của anh Thành, chỉ hơn 100 nghìn đồng/ngày.[/justify]
[justify]Cả 5 người sống trong căn nhà tạm xây trên mảnh đất của mẹ chị Chi cho. Ngôi nhà vẫn còn chưa tô, mái dột rất nhiều… Anh Thành phải nghỉ việc, ở nhà lo đám ma và chuyện mồ mả cho bé Tâm. Chị Chi thì phải trực bên bé Đạt ở bệnh viện Nhi Đồng II. Mọi việc càng khó khăn hơn gấp bội cho gia đình bất hạnh này.[/justify]