Còn non nớt, thiếu hiểu biết, kinh nghiệm và bản lĩnh sống, những đứa trẻ - bị cáo đã không thể vượt qua “chiếc bẫy ngọt ngào”…
“Chồng con tôi đã chết rồi, chỉ còn mỗi đứa cháu này. Xin các ông đừng bỏ tù cháu tôi. Nó còn nhỏ dại lắm…”. Bà cụ trạc ngoài 70 tuổi, người gầy đét, mặc chiếc áo màu xám rộng thùng thình sốt ruột hết đứng lên lại ngồi xuống khi nghe HĐXX xét hỏi bị cáo.
Ngồi bên cạnh, con dâu bà vừa ôm mặt khóc vừa cố níu giữ không cho bà cụ đứng lên. “Phải để má nói chứ. Má phải xin cho nó mới được”, bà cụ vùng vằng, tỏ ý bực mình…
Đó là người nhà của Cường, SN 1993, bị truy tố về tội hiếp dâm trẻ em. Ngoài Cường còn có Tuấn (SN 1991), một “bạn trai” khác của N. (SN 1996, huyện Hóc Môn)- bị hại. Hôm nay, cô bạn và mẹ có đơn xin phép được vắng mặt tại tòa, không yêu cầu hay khiếu nại gì về vụ án.
- Bị cáo hãy trình bày lại cho HĐXX nghe về hành vi của mình đối với cháu N.- vị chủ tọa bắt đầu phần xét hỏi. Cường ngẩn người, im lặng. Có lẽ cậu chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào.
Vị chủ tọa nhắc lại câu hỏi lần thứ hai và gợi ý “có phải như cáo trạng đã nêu không?”, Cường mới từ tốn kể: “Dạ, bị cáo quen N. từ hồi tiểu học. Thời gian sau này, N. thường qua nhà rủ bị cáo đi chơi. Một lần (vào tháng 7/2008), bị cáo đi uống rượu với người anh bà con và vợ chồng anh Q., N. đòi đi theo. Tối đó, bị cáo đưa N. ra bãi cỏ cách chỗ uống rượu khoảng 3 m và quan hệ, sau đó về phòng trọ anh Q. ngủ. Sáng hôm sau, vợ chồng anh Q. đi làm, bị cáo và N. thực hiện lần thứ hai…”.
Sau lưng tôi, những người bà con của Cường xôn xao: “Trời, sao nó ngu quá vậy. Đâu ai biết, mắc chi khai 2-3 lần để bị xử nặng hơn. Dạy rồi mà không nghe…”. Vài người nghe được, tỏ ý bất bình. Nói thế nào thì danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của một bạn gái cũng đã bị đánh cắp, chà đạp. Lẽ nào làm sai mà dám nhận, dám chịu trách nhiệm là không nên?
Tuấn được mời lên. Dẫu lớn hơn Cường 2 tuổi nhưng nhận thức về xã hội, pháp luật cũng không khá hơn là mấy. Tháng 1/2009, Tuấn đến nhà trọ chị C. chơi và gặp N. ở đó. Khoảng 3-4 ngày sau, N. tìm được số điện thoại của Tuấn trong máy chị C., chủ động gọi Tuấn đến chơi.
Trong nhà không có người lớn, cả hai ngồi nói chuyện, N. đóng cửa, tắt đèn và… Chuyện vỡ lở khi bác ruột và bà ngoại N. đến gọi cửa, chỉ thấy có N. và Tuấn trong phòng nên nghi ngờ gặng hỏi… Tại CQĐT, N. khai ra cả chuyện trước đây từng quan hệ với Cường.
…nhiều bạn trẻ đã phải lao vào vòng tù tội.
Bị mời lên làm việc, Cường thừa nhận tất cả, nếu không cũng khó mà khởi tố đối với Cường vì sự việc xảy ra đã lâu. Lý giải về việc vì sao lại quan hệ với người chưa đủ 13 tuổi, cả Tuấn và Cường cùng cho rằng trông N. cao lớn, lại chủ động, dạn dĩ nên không biết N. còn nhỏ. Hơn nữa, bản thân họ cũng không hề biết hành vi đó là vi phạm pháp luật, đến khi hiểu ra thì đã muộn.
“Có thể N. cao lớn nhưng thể hiện trên giấy khai sinh, N. vẫn chưa đủ 13 tuổi. Quan hệ với trẻ chưa đủ 13 tuổi dù được sự đồng thuận của bị hại vẫn là vi phạm pháp luật và phải bị xử lý”, vị chủ tọa ôn tồn phân tích. Ở bên dưới lại xầm xì to nhỏ với câu hỏi: “Tại con nhỏ đó “dụ”, sao tụi nó phải ở tù?…”. Thì ra, bi kịch bắt đầu không phải chỉ từ sự thiếu hiểu biết của bị cáo mà của chính cả những người lớn trong gia đình họ.
Trong vụ án này, cũng cần phải nhắc đến trách nhiệm của gia đình bé N. Ở những bản tự khai của N., dù chỉ mới 12 tuổi 10 tháng nhưng cô bé đã có những suy nghĩ rất người lớn: “Trong tình yêu, tôi không thích bị ép buộc mà phải tự nguyện”. Từ đâu một cô bạn "hỉ mũi chưa sạch” lại có kiểu suy nghĩ già dặn và chủ động trong quan hệ với bạn trai một cách đáng kinh ngạc như thế?…
Thế nên, trong những vụ án này, có ý kiến cho là: suy cho cùng, cả bị cáo và bị hại đều là nạn nhân. Làm thế nào để ngăn chặn, bảo vệ các bạn vẫn phải nói lại một câu quen thuộc, đó là trách nhiệm của người lớn ở mỗi gia đình và toàn xã hội.