Nhạc sĩ kiêm ca sĩ Giáng Son, người được mệnh danh là "kín tiếng" trong chuyện tình yêu, đã thổ lộ cùng Ngôi sao, chị đã từng yêu đơn phương thầm lặng rất nhiều lần.
- Câu about me trên blog chị có viết: “Yêu nhiều thứ và ghét nhiều thứ", cụ thể là gì vậy?
- Yêu nhiều thứ như là âm nhạc, điện ảnh, hội họa, thơ ca, nói chung là các môn nghệ thuật tôi đều yêu… tuốt luốt. Còn ghét nhiều thứ ư: quạt chĩa vào gáy, những người suốt ngày khạc nhổ lung tung, ngồi lê đôi mách… đại loại những thứ mà người khác cũng ghét.
Giáng Son trong chuyến dự hội trại ở Tây Nguyên tháng 4 vừa qua. - Bài hát đầu tiên năm 16 tuổi của chị có câu: “Nghe cơn mưa thầm khóc ai? Khóc cho tôi một bóng chim…”. Nếu không nhầm lúc đó đã có bóng dáng một anh chàng nào đó?
- Hồi đó tôi thường có thói quen buổi tối hoặc lúc nào rảnh rỗi ra ban công ngồi ngắm sao, hoặc ngắm hoa quỳnh nở. Đối diện ban công nhà tôi mấy chục mét là cửa sổ tầng 2 nhà khu khác, có một gã trai hay ngồi góc cửa sổ. Thế rồi chiều nào tôi cũng rủ cô bạn thân “cố tình” đi đổ rác, vì chỗ đổ rác cách nhà gã có mấy mét. Một hôm vừa đổ xong, quay lưng lại thì thấy gã ta đứng ngay trên cầu thang soi đôi mắt như hai hạt nhãn đen òm nhìn tôi… Lần đầu tiên tôi thấy bối rối. Kể từ đó tối nào tôi cũng ra ban công nhưng không còn thấy người ấy nữa. Tôi dò hỏi thì mới biết anh về ở tạm nhà bác mấy tháng để ôn thi đại học cùng anh trai. Thậm chí lúc đó tôi còn không biết tên anh. Tôi viết ca khúc “Mưa” khi cánh cửa sổ nhà đối diện đã đóng lâu rồi.
- Trong âm nhạc chị luôn tìm tòi khám phá, vậy còn trong tình yêu thì sao?
- Tôi khám phá ra một điều, rằng, trong tình yêu càng hạnh phúc nhiều thì càng đau khổ lắm. Thế thôi.
- Chị từng kể từ khi ngực còn “nhu nhú” trái cau đến giờ cũng đã không ít lần “rung rinh” đơn phương. Đó là những ai vậy?
- Ngày xưa tính tôi rất rụt rè nhút nhát, thích ai cứ để trong lòng. Những cơ hội về tình yêu cứ lần lữa trôi tuột. Bây giờ nghĩ lại thấy tiếc…
- Nếu bây giờ yêu chị sẽ yêu theo cách nào, im lặng như xưa, hay ào ạt như thác để đối phương hiểu?
- Không hẳn là im lặng, không hẳn là ào ạt nhưng biết cách… bật đèn xanh.
- Sau “Giấc mơ trưa” khán giả vẫn chưa thấy có thêm một giấc mơ nào của chị nữa, vì sao vậy?
- Có rất nhiều ca khúc ra đời nhưng không có tên là giấc mơ nào cả! Còn tôi vẫn cứ mơ về những gì mình chưa làm được.
- “Giấc mơ trưa” là ca khúc được nhiều người yêu thích, trong đó có rất nhiều khán giả nam. Vậy đã có anh chàng nào “chết ngụp” trong “giấc mơ trưa” của chị?
- "Chết ngụp" thì tôi không biết nhưng mà "mơ màng" theo “Giấc mơ trưa” thì cũng có khá nhiều đấy! (cười). Có anh nói là ngày nào cũng phải mở bài này ra nghe vài lần, sáng, trưa, chiều, tối. Và những lúc bị căng thẳng thì lại càng phải nghe để giảm stress.
Những lúc rảnh rỗi chị vẫn ngồi vào đàn hát cho gia đình nghe. - Trong một rừng nhạc sĩ đa phần là nam thì chị là "của hiếm". Có thông tin chị được các đàn anh "tăm tia" nhiều lắm, chuyện này thực hư ra sao?
- Quả thật là khi tôi được mời tham dự các trại sáng tác, hoặc đại hội của Hội nhạc sĩ tôi thường được các anh, các chú “chăm sóc” o bế và chiều chuộng. Ngoài ra họ còn góp ý, bảo ban về nghề nghiệp rất bổ ích. Chắc vì nữ nhạc sĩ hơi ít nên được yêu quý. Chỉ vậy thôi.
- Vậy hiện tại chuyện tình yêu của chị ra sao?
- Giờ thì chưa có nên chưa thể kể gì. Tôi đang chờ một chữ duyên gõ cửa.
- Nhưng chờ mãi một ngày nào đó mà duyên vẫn chưa tới thì chị làm thế nào?
- Vẫn thế thôi: vui vẻ, yêu đời, việc quái gì phải buồn! Tôi đã lớn, mọi suy nghĩ cũng khác xưa. Tôi không còn tin vào cổ tích và những điều kỳ diệu sẽ xảy đến. Nếu có cơ hội tôi sẽ không để vuột mất giống như ngày xưa từng thầm lặng yêu đơn phương.
- Nhìn bạn bè đồng trang lứa lần lượt theo chồng… bỏ cuộc chơi, chị nghĩ sao khi mình vẫn một mình lẻ bóng?
- Cạnh tôi vẫn còn nhiều bạn chưa lập gia đình lắm. Có lẽ vậy mà tôi được an ủi phần nào.
- Chị có bị áp lực từ phía gia đình?
- Của họ hàng và hàng xóm thì đúng hơn.
- Hiện nay giới nghệ sĩ nữ có rất nhiều người chọn cuộc sống độc thân và sinh con. Chị nghĩ gì về chuyện này?
- Tôi cho rằng họ lựa chọn như vậy có lý do của họ và tôi thấy chúng ta không nên áp đặt điều gì cả. Mỗi người có một hoàn cảnh, cuộc sống riêng miễn là họ cảm thấy thoải mái hạnh phúc với những gì họ chọn lựa.
- Vừa rồi nghe nói chị có chuyến đi Tây Nguyên, đứng trước dòng sông Krongno - tức dòng sông con đực, có lời hát nào chị ngẫu hứng?
- Tôi sẽ hát ngay câu hát: “Anh như con sông Krongno mạnh mẽ cuốn hút khiến em chỉ muốn lao vào… lao vào…”.