Tâm sự - chia sẻ 2012-05-13 07:41:50

Bất lực chịu cảnh vợ đưa nhân tình về nhà “hú hí”


Anh không thể ngờ mối tình tưởng như vĩnh cửu của mình có thể tan nhanh như bong bóng xà phòng sau chưa đầy nửa năm anh vắng nhà, càng không thể ngờ người vợ hiền hậu của anh bỗng dưng trở nên quái ác, đẩy cuộc hôn nhân đẹp như mộng chìm sâu vào đớn đau, ô nhục…

Bất ngờ

Sau những giờ phút náo nhiệt hòa mình vào các trò chơi dân gian ngày Tết cùng đồng đội, anh lại trở về một mình gặm nhấm nỗi đau không diễn tả thành lời. Anh chẳng thể tin mối tình đẹp như mơ của mình lại dễ tan tới vậy.

Theo lẽ thường, anh được phân công luân chuyển công tác vào Nam, đi chưa được nửa năm lại được lệnh trở về đơn vị cũ. Cầm tờ quyết định trên tay, anh vui mừng khôn xiết, quyết tâm giữ bí mật.



Dù cố hòa mình vào không khí đón mừng xuân mới với đồng đội, trong lòng anh vẫn như muốn khóc (ảnh minh họa)

Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh chị vui mừng, ngỡ ngàng khi thấy anh xuất hiện bất ngờ, hai đứa con nhỏ ùa ra đón bố rồi bắt anh ôm, bế cả hai trên tay là lòng anh lâng lâng hạnh phúc.

Nhưng rồi với anh, tất cả chỉ là một giấc mơ. Người bị bất ngờ chính là anh. Ngôi nhà hai tầng khang trang dựng ngay trước cổng đơn vị ngày anh còn ở nhà ấm cúng là vậy, giờ lặng ngắt như tờ.

Cái quán nước chị mở bán cho đỡ buồn nay cũng không còn bóng dáng. Chẳng còn tiếng chó sủa mừng chủ về, cũng không còn tiếng gà mẹ cục tác gọi đàn gà con như ngày anh mới đi. Không gian tĩnh mịch một cách lạ thường.

Chẳng những thế, chùm chìa khóa anh cầm trước khi đi cũng không còn mở được cửa ngõ cũng như cửa nhà.

Phải trèo lên đến tầng hai, anh mới vào được nhà, chẳng khác một tên trộm. Quá trưa, anh mới nghe thấy tiếng vợ và một người đàn ông lạ ríu rít đi thẳng từ tầng một lên phòng ngủ.

Tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình lả lơi, tay trong tay với một người đàn ông lạ khiến anh phẫn uất. Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn tận mắt chứng kiến cảnh tổ ấm của mình biến thành tổ tò vò, thành nơi hú hí của vợ với kẻ khác…

Đau đớn

Anh không còn nhận ra người phụ nữ yêu anh tới điên dại ngày nào. Trước mắt anh chỉ còn lại một người đàn bà dám ngang nhiên dắt trai về nhà giữa ban ngày ban mặt. Anh không dám tin chị lại liều lĩnh, trơ tráo tới vậy.

Dù ngôi nhà của vợ chồng anh nằm trơ vơ dưới chân một quả đồi hiu quạnh, ít người qua lại nhưng chẳng chuyện gì không lan truyền từ quả đồi này sang quả đồi khác. Nhất là những vụ tai tiếng. Cứ xét từ chính tình yêu của vợ chồng anh ngày trước thì rõ.

Ngày ấy, bố mẹ chị chê anh nghèo, quê lại xa nên tìm mọi cách cấm cản. Chỉ cần thấy bóng dáng anh qua cửa là bố mẹ chị lấy muối, gạo hắt theo từng bước chân anh, chẳng khác nào đuổi tà ma, khiến nhiều phen anh phải đỏ mặt xấu hổ với bạn bè, đồng đội.

Không chỉ dừng lại ở đó, bố mẹ chị khinh anh ra mặt vì cái nghiệp nhà binh vừa ít thời gian dành cho gia đình lại ít lương.

Thứ duy nhất anh có là tấm lòng thì bố mẹ chị bảo đó là thứ không bán thành tiền cũng chẳng đổi được thành gạo, khi đói cũng không mang ra gặm cho no được nên với gia đình chị, đó là thứ không đáng giá một xu.

Nhiều lúc buồn nản, anh đã quyết định chia tay, dứt khoát không gặp, chấp nhận gặm nhấm nỗi đau một mình nhưng khi nhìn thấy đôi chân sưng vù, lằn từng vệt roi do chị dám cãi lời cha mẹ, trốn tìm người yêu khiến anh không tài nào cầm được nước mắt, cầm được sự khát khao, nhớ nhung, yêu thương của mình. Anh lại cùng chị tiếp tục lao vào vòng yêu thương, chẳng thể thoát ra.

Đánh đập, cấm cản mãi không có kết quả, bố chị quay ra làm đơn kiện anh tội “quyến rũ” con gái nhà lành. Anh bị cấp trên gọi lên nói chuyện. Buồn tủi, anh xin nghỉ phép thăm gia đình, cũng để tĩnh tâm suy nghĩ chuyện riêng. Nào ngờ, chính đợt phép đó đã giúp anh được thỏa nguyện và giờ thành hối hận.

Mặc anh đi không nhắn nhủ, từ biệt, chỉ cần mong manh nghe tin anh bị bố chị làm đơn kiện rồi nghe nói anh đang đi phép, chị liền tìm cách trốn về quê tìm người yêu.

Chỉ với dòng địa chỉ sơ sài còn sót lại trong đầu, chị tìm đến tận ô ruộng nơi anh đang lúi húi nhặt cỏ giúp mẹ. Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ của người yêu, chị quyết ở lì tại nhà anh mặc hàng xóm dị nghị, cha mẹ anh chê cười.

Chị chỉ nhìn người yêu âu yếm mà bảo rằng: “Yêu anh, em rũ bỏ lòng tự trọng, anh phải có trách nhiệm. Nếu không có anh, em quyết sẽ không sống trên cõi đời này nữa…”. Và lúc đó, anh đã phát điên vì hạnh phúc.

Nhưng rồi sự điên rồ của anh cũng phải trả giá bằng lá đơn kiện anh tội “dụ dỗ gái nhà lành theo trai…”. Đó là quãng thời gian khổ sở cũng như khó khăn nhất của cuộc đời anh. Thế rồi, sự cấm cản của gia đình càng khiến chị như phát điên hóa rồ.

Để đạt được mục đích, cuối cùng, chị bắt anh phải làm chuyện đã rồi nếu thực lòng yêu chị, sẵn sàng hy sinh vì chị… Cũng nhờ vậy, gia đình chị buộc lòng phải chấp thuận nhưng bắt anh phải ở rể.

Kết quả không ngờ

Anh không thể tưởng tượng sau bao gian nan, anh chị mới xây dựng được một tổ ấm hạnh phúc để rồi chính tay chị phá tan tất cả. Chẳng người đàn ông nào có thể giương mắt nhìn vợ trong vòng tay người khác, anh cũng vậy.

Không muốn làm to chuyện, cũng chẳng muốn xấu mặt, anh liền xuất hiện với cây gậy gỗ, dọa đánh đuổi kẻ phá nát gia đình mình cho dù lúc đó, gã đang trong bộ đồ của Adam.

Những tưởng bị bắt quả tang, chị sẽ biết xấu hổ mà cải tà quy chính. Nào ngờ, chị ngang nhiên đuổi anh ra khỏi nhà bất cần lý lẽ.

Chị tuyên bố ngôi nhà anh xây nhưng đất vẫn mang tên ông bà ngoại nên anh không có quyền hành gì trong chính ngôi nhà của mình. Giờ, anh mới thấy lời mẹ mình nói chẳng sai chút nào. Bà đồng ý vì anh thích chứ đôi mắt đa tình, sắc lém của chị không giúp gia đình yên vui.

Không chấp nhận nổi người vợ vô liêm sỉ, anh làm đơn xin ly hôn. Nhưng rồi trớ trêu thay, chị không chấp nhận, cũng chẳng xin anh tha thứ. Chị nói đã chán cuộc sống nghèo túng, chán phải sống một mình với hai đứa con dù nhà và cơ quan nơi anh làm việc cách nhau không quá 200 m.

Chị cần một người đàn ông lãng mạn, biết âu yếm, yêu chiều, cung phụng chị. Tuy nhiên, chị không chấp nhận ly hôn với anh bởi chị không thích mình là kẻ thua cuộc. Chị không muốn bị gia đình bên ngoại chê cười.

Chị muốn anh vẫn là chồng mình trên danh nghĩa và phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ làm chồng như hàng tháng phải nộp đủ tiền nuôi con. Số tiền chị đưa ra bằng đúng số lương anh được nhận sau khi trừ tiền đóng góp trong tháng.

Ngay sau khi “lật bài ngửa” với chồng, chị tiếp tục ngang nhiên dẫn nhân tình về chung sống cho dù có mặt hai đứa trẻ ở nhà hay không. Sợ các con bị ảnh hưởng lối sống tha hóa của mẹ, anh tiếp tục đòi ly hôn, đòi quyền nuôi con nhưng không được chị chấp nhận.

Chị biết anh hết lòng yêu hai đứa con nên ngang ngược tuyên bố nếu anh dám dắt dù một đứa con đi mà không có sự đồng ý của chị, chị sẽ bắt anh cả đời không được gặp lại vợ con, cả đời phải hối hận…

Thương con, anh tiếp tục nín nhịn, chỉ yêu cầu chị không được đưa nhân tình về khi có mặt các con ở nhà. Đổi lại, anh sẽ chỉ gặp con khi nào chị cho phép, anh sẽ đáp ứng mọi đòi hỏi yêu cầu của chị.

Vậy là từ đó, mỗi lần nhớ con, anh lại phải làm cái việc cực kỳ phi lý, việc cả ngàn đời chưa hề xảy ra là “xin phép vợ được chơi với con” hoặc “xin phép vợ được đưa con đi chơi”.

Nực cười thay, không ít lần gặp lúc chị không vui, không thích là anh lại lủi thủi về mà không được nói chuyện, nhìn ngắm con.

Mỗi lần nghe các con thủ thỉ “Sao bố không thường xuyên về chơi với chúng con như trước. Bọn con nhớ bố! Bọn con sợ phải ngủ một mình lắm. Bố về ngủ với bọn con nhé…” là anh lại không cầm được nước mắt.

Thương con tới đứt ruột nhưng anh có thể làm gì khi chị dựa vào chính điều đó để điều khiển anh theo ý mình.

Giá như anh biết lý do cuộc hôn nhân bỗng dưng đổ vỡ, giá như anh tìm được một lối thoát cho cuộc hôn nhân của mình, anh sẽ đánh đổi tất cả để có được cuộc sống bình yên bên các con.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)