Bất chợt một ngày nhiều gió, anh đem kỉ niệm ra hong khô và hứng lấy.
Bất chợt một ngày hình ảnh của em ùa về, rất thật trong anh và anh bất chợt nhớ em nhiều quá.
Em tin không? Anh cảm nhận rõ ràng tim mình lỡ đi vài nhịp, khi bất chợt lại nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười đã cùng anh đi qua biết bao tháng năm, nụ cười mà lần đầu gặp em, anh đã ước mình được đắm chìm trong đó. Nụ cười có nhiều nắng và ấm áp những yêu thương.
Anh từng ước mình được sánh vai cùng nụ cười ấy mãi mãi, bình yên và nhẹ nhàng.
Anh cũng từng nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian, khi được tay trong tay bên em, mình cùng nhau dạo qua những con đường, những quán quen, bất chợt anh dịu dàng nâng tay em và đặt lên đó một nụ hôn rất nhẹ.
Nụ hôn thoảng qua như gió, nhưng cho đến tận bây giờ, cảm xúc trong anh vẫn đong đầy, yêu thương và được yêu thương, phải chăng đó là hạnh phúc giản đơn mà êm đềm quá đỗi.
Mình từng rất hạnh phúc bên nhau, đúng không nhỉ?
Anh chỉ biết rằng, giờ đây khi nghĩ về em, anh chỉ còn nhớ những ân cần dịu dàng, những mơn man tóc mềm, những êm đềm năm tháng.
Dần dần cuộc sống cuốn anh đi, vô tình anh đánh rơi mất cái siết tay ngọt ngào, vô tình anh lãng quên mất ánh mắt thân quen dịu dàng.
Vô tình anh đã để lạc mất em, lạc mất nụ cười tỏa nắng và lạc mất nụ hôn rất nhẹ, vô tình chúng ta ngày một xa nhau.
Vô tình anh để tuột khỏi tay niềm hạnh phúc vô bờ.
Rồi anh quen, quen với những con đường không em, quen với việc tự mình đối mặt với tất cả, quen với việc không có ai dịu dàng nắm tay, cùng nhau đi qua những hàng cây nhiều nắng.
Anh cũng quen với những chiều gió mơn man, một mình bên quán nhỏ, tự nhâm nhi nỗi cô đơn và cất tiếng hát vu vơ những giai điệu khe khẽ.
Anh thôi nghĩ về em khi nghe những câu chuyện tình yêu, thôi nhớ em vào mỗi sớm mai cũng như khi chiều tà, anh nghĩ rằng mình đã thôi yêu em.
Và chiều nay, bất chợt nụ cười, bất chợt anh thấy tim mình lỡ nhịp, giống như ngày xưa đó.
Anh và em…
Biết đâu đấy, bất chợt một ngày, ta gặp lại trên con đường nhiều gió, trái tim lại lỡ nhịp vì anh thêm lần nữa, anh sẽ mỉm cười với em, và mong chờ:
Một cái nắm tay… rất nhẹ.
Được không em?