[justify]Người cha hiền lành mang tội “Giết người” vì ra sức bảo vệ con gái trước cám dỗ của một kẻ côn đồ.[/justify]
[justify]Ông Nguyễn Văn Hùng (45 tuổi, ngụ xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) có 7 người con. Cô con gái út Nguyễn Thị Ngọc Huyền mới 14 tuổi nhưng khá xinh đẹp, phổng phao khiến nhiều trai làng để ý.[/justify]
[justify]Năm 2008, ông Hùng mở một quán giải khát nhỏ ngay tại sân nhà cho cô con gái thứ kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sau thời gian học, cô em út Ngọc Huyền cũng ra quán nước phụ bán.[/justify]
[justify]Trong nhóm khách hay đến quán có Ngô Văn Toàn ở thị trấn Mỹ Thọ tỏ ý yêu thương Huyền và đã ngỏ lời nhưng Huyền không đáp lại. Để chiếm được trái tim Huyền, ngày nào Toàn cũng đến quán nước “trồng cây si” và còn gây khó dễ cho những thanh niên khác vào quán uống nước có ý tán tỉnh Huyền. Toàn còn ngủ lại ở quán nước, gây nhiều xáo trộn cho việc buôn bán, sinh hoạt của gia đình ông Hùng.[/justify]
[justify]Sợ chuyện yêu đương này ảnh hưởng không tốt đến việc học hành của con, ông Hùng nhiều lần khuyên Toàn từ bỏ ý định tán tỉnh con gái mình nhưng Toàn không suy chuyển. Người cha vốn có tiếng hiền lành lên tiếng xua đuổi nhưng Toàn vẫn nằm lì ăn vạ.[/justify]
[/justify]
[justify]Tháng 9/2009, Toàn cùng một nhóm bạn cầm cây phục kích và đánh ông Hùng vì tội “già mà khó tính”. Đồng bọn của Toàn luôn gây gỗ và săn đón, chặn đường đánh ông Hùng khiến ông luôn phải trốn chui, trốn lủi. Ông Hùng đã làm đơn gửi đến công an địa phương cầu cứu nhưng chưa được giải quyết.[/justify]
[justify]Thời gian đó, do lo sợ bị Toàn và đồng bọn đánh nên mỗi lần đi ra khỏi nhà ông Hùng đều cầm theo con dao nhỏ, khi ngủ cũng lận dao ở đầu giường phòng thân.[/justify]
[justify]Tối 21/10/2009, Toàn cùng 2 người bạn đến uống nước và ngồi nói chuyện với Huyền. Khi Huyền vào nhà ăn cơm thì Toàn cũng đi theo vào và ngồi nói chuyện với anh của Huyền.[/justify]
[justify]Khoảng 19h cùng ngày, ông Hùng đi nhậu về. Toàn ra trước cửa nhà ngồi cản đường không cho ông Hùng chạy xe vào nhà. Thấy vậy, con trai ông Hùng kéo Toàn đi nhưng Toàn không đi và nói với ông Hùng: “Ông có ngon thì đụng tôi đi”. Ông Hùng xuống xe dắt bộ vào mái chái phía bên hông nhà. Như thường ngày, ông Hùng mở cốp xe lấy con dao nhét dưới gối rồi thả màn đi ngủ.[/justify]
[justify]Toàn chạy ra ngoài quán lấy ghế định đánh ông Hùng thì bị 2 người bạn chặn lại, lôi ra ngoài đường. Toàn vùng vẫy thoát được rồi xông vào nhà kêu ông Hùng ra quán nói chuyện rồi xông vào giường túm cổ đánh vào mặt ông Hùng. Bị ức chế, ông Hùng rút con dao đâm một nhát trúng bụng Toàn rồi đến trình báo tại cơ quan công an. Toàn bị tử vong sau đó.[/justify]
[justify]Tại phiên tòa sơ thẩm trước đó, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng 7 năm tù về tội “Giết người”. Sau đó, nhiều bà con hàng xóm đã làm đơn kiến nghị gửi đến cơ quan chức năng nhờ xem xét lại bản án; họ sẵn sàng làm chứng việc ông Hùng là người sống hiền lành, được bà con hết mực thương yêu. Việc ông phạm tội là do bị hại có những hành vi quá trớn.[/justify]
[justify]Tại phiên tòa phúc thẩm, người cha chỉ vì bảo vệ cho đứa con gái lớp 8 trước cám dỗ của tình yêu mà phạm tội “Giết người” thành khẩn khai báo. Thỉnh thoảng, ông quay lại phía sau, ánh mắt khẩn thiết nhìn người thân như tìm một sự động viên, an ủi.[/justify]
[justify]Xét thấy bị hại có một phần lỗi trong vụ án này. Bị cáo vì tự vệ chính đáng và trong trạng thái tinh thần bị kích động, hành động bộc phát nên tòa phúc thẩm đã giảm mức án 7 năm xuống còn 5 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Hùng.[/justify]
[justify]Ngay sau khi bản án được tuyên, ngồi ở hàng ghế phía dưới,mọi người ôm chầm lấy nhau. Phía trên, bị cáo cúi rạp người cảm ơn hội đồng xét xử. 2 năm, đối với người cha nghèo này cũng không có ý nghĩa về mặt thời gian nhưng đó phần nào minh chứng cho cái thiện trong lỗi lầm của anh![/justify]
[justify]Tháng 9/2009, Toàn cùng một nhóm bạn cầm cây phục kích và đánh ông Hùng vì tội “già mà khó tính”. Đồng bọn của Toàn luôn gây gỗ và săn đón, chặn đường đánh ông Hùng khiến ông luôn phải trốn chui, trốn lủi. Ông Hùng đã làm đơn gửi đến công an địa phương cầu cứu nhưng chưa được giải quyết.[/justify]
[justify]Thời gian đó, do lo sợ bị Toàn và đồng bọn đánh nên mỗi lần đi ra khỏi nhà ông Hùng đều cầm theo con dao nhỏ, khi ngủ cũng lận dao ở đầu giường phòng thân.[/justify]
[justify]Tối 21/10/2009, Toàn cùng 2 người bạn đến uống nước và ngồi nói chuyện với Huyền. Khi Huyền vào nhà ăn cơm thì Toàn cũng đi theo vào và ngồi nói chuyện với anh của Huyền.[/justify]
[justify]Khoảng 19h cùng ngày, ông Hùng đi nhậu về. Toàn ra trước cửa nhà ngồi cản đường không cho ông Hùng chạy xe vào nhà. Thấy vậy, con trai ông Hùng kéo Toàn đi nhưng Toàn không đi và nói với ông Hùng: “Ông có ngon thì đụng tôi đi”. Ông Hùng xuống xe dắt bộ vào mái chái phía bên hông nhà. Như thường ngày, ông Hùng mở cốp xe lấy con dao nhét dưới gối rồi thả màn đi ngủ.[/justify]
[justify]Toàn chạy ra ngoài quán lấy ghế định đánh ông Hùng thì bị 2 người bạn chặn lại, lôi ra ngoài đường. Toàn vùng vẫy thoát được rồi xông vào nhà kêu ông Hùng ra quán nói chuyện rồi xông vào giường túm cổ đánh vào mặt ông Hùng. Bị ức chế, ông Hùng rút con dao đâm một nhát trúng bụng Toàn rồi đến trình báo tại cơ quan công an. Toàn bị tử vong sau đó.[/justify]
[justify]Tại phiên tòa sơ thẩm trước đó, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng 7 năm tù về tội “Giết người”. Sau đó, nhiều bà con hàng xóm đã làm đơn kiến nghị gửi đến cơ quan chức năng nhờ xem xét lại bản án; họ sẵn sàng làm chứng việc ông Hùng là người sống hiền lành, được bà con hết mực thương yêu. Việc ông phạm tội là do bị hại có những hành vi quá trớn.[/justify]
[justify]Tại phiên tòa phúc thẩm, người cha chỉ vì bảo vệ cho đứa con gái lớp 8 trước cám dỗ của tình yêu mà phạm tội “Giết người” thành khẩn khai báo. Thỉnh thoảng, ông quay lại phía sau, ánh mắt khẩn thiết nhìn người thân như tìm một sự động viên, an ủi.[/justify]
[justify]Xét thấy bị hại có một phần lỗi trong vụ án này. Bị cáo vì tự vệ chính đáng và trong trạng thái tinh thần bị kích động, hành động bộc phát nên tòa phúc thẩm đã giảm mức án 7 năm xuống còn 5 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Hùng.[/justify]
[justify]Ngay sau khi bản án được tuyên, ngồi ở hàng ghế phía dưới,mọi người ôm chầm lấy nhau. Phía trên, bị cáo cúi rạp người cảm ơn hội đồng xét xử. 2 năm, đối với người cha nghèo này cũng không có ý nghĩa về mặt thời gian nhưng đó phần nào minh chứng cho cái thiện trong lỗi lầm của anh![/justify]