Bạn đã bao giờ nhìn thấy nụ cười của một cô bé bị ung thư não và ước mơ nhanh khỏi bệnh để được cắp sách trường ?
Bạn đã bao giờ nghe về ước mơ của một chú bé tật nguyền được chạy nhảy trên đôi chân của mình, được chơi đùa cùng bạn bè đồng trang lứa, được đạp xe tới trường và bước đi như bao người bình thường khác?
Đã bao giờ bạn hỏi ước mơ của một cô bé khiếm thị, ước mơ của em là một lần được nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy nắng ấm, nhìn thấy màu xanh của bầu trời rộng lớn của biển cả rộng bao la.
Bạn đã bao giờ trú mưa cùng cô bé bán bánh mì và nhìn vào đôi mắt đầy tha thiết của em: “Em có mơ ước gì không?” – Có thể ước mơ của em chỉ là trời hết mưa để bánh không bị ướt, tối nay bán hết bánh được về nhà sớm với mẹ.
Ngày bé tôi được bà kể cho nghe câu truyện về một cô bé tám tuổi có một đứa em trai nhỏ. Cô bé chỉ hiểu rằng em mình đang bị bệnh rất nặng và gia đình cô không còn tiền. Chỉ khi có một cuộc phẫu thuật rất tốn kém mới cứu sống được em trai cô bé nhưng gia đình cô bé thì quá nghèo để trang trải khoản lệ phí đó. cha mẹ nói với cô bé bằng giọng thì thầm tuyệt vọng: “Chỉ có phép mầu mới cứu sống được em con”. Thế là cô bé vào phòng mình, kéo ra một con heo đất được giấu kỹ trong tủ. Em dốc hết đống tiền lẻ và đếm cẩn thận.
Rồi cô bé lẻn ra ngoài bằng cửa sau để đến tiệm thuốc gần đó. Em đặt toàn bộ số tiền của mình lên quầy. Cô bé hỏi : “Em trai của cháu bệnh rất nặng và cháu muốn mua phép mầu, bố cháu nói chỉ có phép mầu mới cứu được nó. Phép mầu giá bao nhiêu ạ?”. Cô bé bị từ chối và tất nhiên chẳng có ai bán “phép màu” nhưng thật tình cờ một vị khách đã nghe câu chuyện, ông cúi xuống hỏi cô bé: “Em cháu cần loại phép mầu gì?”
- Cháu cũng không biết nữa - Cô bé rơm rớm nước mắt.
- Cháu có bao nhiêu? Vị khách hỏi. Cô bé trả lời vừa đủ nghe: “Một đô la mười một xu”.
Người đàn ông mỉm cười: “Ồ! Vừa đủ cho cái giá của phép mầu”. Một tay ông cầm tiền của cô bé, tay kia ông nắm tay em và nói: “Dẫn bác về nhà cháu nhé. Bác muốn gặp em trai và cha mẹ của cháu. Để xem bác có loại phép mầu mà em cháu cần không”.
Người đàn ông thanh lịch đó là bác sỹ - một phẫu thuật gia thần kinh tài năng. Ca mổ được hoàn thành mà không mất tiền, và không lâu sau em trai cô bé đã có thể về nhà, khỏe mạnh. Mẹ cô bé thì thầm: “Mọi chuyện diễn ra kỳ lạ như có một phép mầu. Thật không thể tưởng tượng nổi. Thật là vô giá!”. Cô bé mỉm cười. Em biết chính xác phép mầu giá bao nhiêu. Một đô la mười một xu, cộng với niềm tin chân thành của một đứa trẻ và lòng tốt của người bác sỹ.
Có một cô bé đã mải mê gấp những ngôi sao giấy bé nhỏ vì cô tin vào truyền thuyết cổ: “Khi gấp đủ một trăm ngôi sao nhỏ đem tặng cho người mình yêu quý thì một điều ước của người đó sẽ thành sự thật…”. Nếu ai đó nói rằng cô bé ước mơ của cô bé thật viển vông thì tôi lại tin đó là một phép màu.
Tôi sẽ gấp 100 ngôi sao tặng nụ cười của cô bé bị ung thư não và cầu nguyện cho ước mơ được đến trường của em!
Tôi sẽ gấp 100 ngôi sao tặng cậu bé mồ côi với mơ ước cậu bé sẽ có một người Mẹ yêu thương và chăm sóc em như chính người mẹ đẻ của mình!
Tôi sẽ gấp 100 ngôi sao tặng một cô bé khiếm thị cầu mong cho đôi mắt của em sáng lại để em thưc hiện ước mơ của mình được nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy nắng ấm, nhìn thấy màu nước biển xanh ngắt đến nhường nào… để em biết cuộc sống tươi đẹp biết bao nhiêu!
Tôi sẽ gấp 100 ngôi sao tặng cho cô bé bán bánh mì và ước mơ kiếm thật nhiều tiền để được cắp sách tới trường như những đứa trẻ bình thường khác của em sẽ trở thành sự thật!
Và có lẽ sẽ không chỉ có 100 ngôi sao mà còn hàng nghìn những ngôi sao tôi sẽ gấp gửi đến các em, cầu nguyện cho những ước mơ ấy trở thành hiện thực và tôi tin… Ước mơ của tôi, ước mơ của các em sẽ là một phép màu!