Những điều tôi sắp kể ở đây thực sự rất khó tin. Bản thân tôi cũng không hình dung ra nổi, cô bạn thân của tôi đề nghị tôi quan hệ với người yêu cô ấy…
Tôi thuộc tuýp người tôn sùng tình bạn. Với bạn thân của tôi, tôi chia sẻ không tiếc thứ gì, nhưng có những điều, mà tôi không thể hình dung ra mình có thể chia sẻ được…
Tôi và Nhung là hàng xóm, chơi với nhau từ hồi bé tí tẹo và lúc nào cũng như hình với bóng. Nhung không may mắn như tôi. Cha mẹ nó li thân, Nhung sống cùng mẹ. Bác ấy làm công việc buôn bán, thường xuyên chỉ về nhà sau 10 giờ tối. Nhung cũng không hay gần gũi mẹ, nó thích chơi bên nhà tôi hơn. Chúng tôi cứ thì thà thì thụt cả ngày đủ thứ chuyện, từ cái thắc mắc rất trẻ con lớp 3 về những chiếc “Diana” của bà chị họ, vì sao “vùng đỉnh đồi” của mẹ lại lớn thế…
Đến khi lớn hơn, chúng tôi chơi đùa, ăn, ngủ, tắm rửa cùng nhau rất thoải mái. Hai đứa tò mò nhìn ngó và so sánh về sự phát triển và “khác đi” từng ngày của cơ thể nhau. Có lần hồi lớp 6, không hiểu Nhung lấy đâu ra cuốn sách về vợ chồng trẻ, với những hình ảnh rất thực cho chuyện quan hệ vợ chồng. Nó bảo tôi: “Tớ chả hiểu sao người ta có thể làm thế này, chắc là đau lắm nhỉ!”.
Rồi chúng tôi vào đại học. Vẫn thân nhau như ngày thơ bé. Năm thứ 2, Nhung thông báo nó đã có bạn trai và giới thiệu tôi với anh ấy. Anh ấy hơn Nhung 5 tuổi, đã đi làm ở một công ty tư nhân, đẹp trai và có vẻ rất chịu chơi, phóng khoáng. Đến một hôm, Nhung chạy sang tôi, thì thụt: “Này, bọn tớ làm “chuyện ấy” với nhau rồi đấy! Anh ấy tuyệt vời cực”.
Tôi cũng không quá ngạc nhiên khi nó ngồi “thổ lộ” tường tận với tôi. Tôi biết tính bạn thân của mình chứ. Yêu là yêu điên cuồng, bạo liệt và sẵn sàng dấn thân. Có ngăn nó cũng chẳng được. Có điều tôi cũng tò mò muốn nghe. Tôi hình dung ra cơ thể nó, trước đây lúc 2 đứa tắm cùng nhau. Tôi thấy nó đẹp lắm, ngực căng và chắc, eo thon, vòng 3 thì đúng là tôi vô cùng mơ ước. Tôi lại hình dung ra cảm giác của người đàn ông may mắn có được nó…
Câu chuyện tình yêu của nó dần dần trở thành đề tài “hot” trong các buổi tối chúng tôi tâm sự. Nhiều hôm, Nhung ngủ lại nhà tôi cũng chỉ vì câu chuyện còn dang dở…
Nó và anh người yêu tranh thủ mọi lúc bên nhau. Nhà nó là một địa điểm lý tưởng vì có bao giờ có người? Rồi có lần, nó nịnh nọt tôi nói dối mẹ nó là lớp nó đi tham quan 2 ngày, để nó và anh đi chơi riêng ở hồ Núi Cốc. Tôi vốn là đồng minh với nó từ nhỏ, và cũng không bao giờ làm nó mất hứng hay thất vọng.
Đi về, nó say mê kể tôi nghe chuyến đi của nó. Rằng anh của nó chiều nó ra sao, họ ở bên nhau đắm đuối đến thế nào… Thậm chí nó còn làm tôi sợ xanh mặt về một số “màn” quái gở kiểu nọ, kiểu kia mà nó và người yêu nó tự nghĩ ra để tạo cảm hứng mới cho nhau. Nhưng tôi vẫn thích nghe, vì nó kể hấp dẫn lắm, và tôi cũng đang bị kích thích mạnh. Nó còn bảo tôi, khi nào tôi làm “chuyện ấy”, yên tâm có nó tư vấn, tha hồ tôi trở thành… “prồ”!
Đôi khi tôi thấy buồn cười vì mình biết chuyện của nó còn rành hơn cả người yêu nó nữa. Lắm khi, anh ấy cũng đoán ra tôi là người biết không thiếu chuyện gì, nên nhìn tôi cứ ngài ngại.
Cho tới một hôm, Nhung đột ngột đòi ngủ lại nhà tôi. Đang trò chuyện, nó ngồi bật dậy, nhìn tôi chăm chú: “Hỏi thật nhé, nghe chuyện như thế mà G không thấy bị kích thích à?”. Giật mình, tôi đờ người ra, rồi ngượng ngùng gật đầu. Nó bảo: “G chưa trải qua thì không cảm nhận được sự sung sướng thực thụ đâu. Hay là G thử đi?”. Tôi tròn mắt: “Thử cái gì, tớ yêu ai đâu mà thử?”. Nó nói lạnh băng: “Thử với người yêu tớ đây này!”. Tôi thấy ù đặc 2 tai. Con bạn tôi vừa nói gì nhỉ? Tôi nghe nhầm không? Nhìn nó, nó tặc lưỡi: “G à, bọn mình từ bé có giấu nhau cái gì đâu. Chuyện yêu đương suy cho cùng cũng là chia sẻ cảm xúc. Tớ cảm thấy rất hào hứng nếu G cũng trải qua chuyện này cùng tớ. Người yêu tớ cực kỳ cởi mở. Nếu G ngại, bọn mình thử… chung đi! Tớ sẽ hỗ trợ G, như thế mình hiểu nhau hơn ấy chứ…”. Nó nói nhiều lắm, mà chẳng có vẻ gì là đùa cả. Tôi gần như đóng băng trên giường.
Hình ảnh nó, người yêu nó, và tôi trong một căn phòng hiện lên vừa kịp rõ nét, lại méo mó đi. Tôi thấy người tôi nóng bừng, nhức nhối… Nhưng tôi không có thói quen phản ứng lại khi cô bạn mình đang hăng máu nói.
Khi nó dứt lời, tôi tìm cớ lảng sang chuyện khác. Rồi tôi kêu đau đầu, và quay lưng vào tường ngủ. Đêm, tay nó ôm quàng ngực tôi. Nhưng tôi nhấc ra. Tôi thấy mình lạc vào cảm xúc khó tả. Tại sao đứa bạn của tôi lại có thể đề đạt một điều động trời đến thế nhỉ? Lần đầu tiên trong đời, tôi không hiểu nổi nó, không hiểu được cả những cảm xúc trong lòng nó…
Những ngày sau đó, tôi lờ chuyện này đi, thì Nhung lại cố tình gợi lại, đầy hào hứng. Nó còn bảo tôi: cứ 2 người với nhau mãi cũng thấy chán chán, nó muốn người yêu nó “đổi gió” một chút. Đoán được lo lắng của tôi, nó thì thầm: “Thế không lẽ G muốn tớ để người yêu tớ thử với người khác à? G là bạn thân, chia sẻ cùng tớ có phải tốt hơn không?”.
Trời ơi, tôi không biết phải nói thế nào. Từ chối thì đơn giản thôi, kể cả làm nó thất vọng thì tôi cũng phải từ chối đề nghị quá sức tưởng tượng của nó. Nhưng điều đáng sợ là trong tôi, hình ảnh Nhung đang có cái gì đó rạn vỡ. Giờ, tôi sợ cái lanh lảnh đến vô tình trong tiếng cười của nó, thậm chí tôi nhận ra mình đang muốn tránh mặt nó, dù có lần nó sang, tôi bảo mẹ nói tôi đi vắng làm nó rất buồn. Vì hơn ai hết tôi hiểu nó cô đơn kinh khủng. Chao ôi, tôi đánh mất bạn tôi rồi hay sao?