Ảnh - truyện vui 2012-02-13 11:12:51

Bản Kiểm Điểm bất hủ!!! chuyên toán hay chuyên văn


3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 Chính vì bất hủ nên hơi dài,thấy hay nên e post lên cho ae tham khảo để áp dụng khi có dịp

Đọc x thấy hay like cho e để có keng post típ,nếu có làm ae mỏi tay rê chuột cũng xin bỏ qua cho chứ đúng ném gạch tội nghiệp, e xin đa tạ 3congratz3 3congratz3


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Độc lập - tự do - hạnh phúc


BN T KIM


Về việc: vô số việc


Kính gửi: thầy giáo Thái Minh Đường – phó hiệu trưởng trường Phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia TP.HCM, kiêm đồng biên soạn sách giáo khoa tin học 10 (trước cải cách), kiêm giáo viên bộ môn giải tích lớp 11 toán.

Em tên là Nguyễn Ngọc Tường Vi, học sinh lớp 11 toán. Nay xin chân thành, nghiêm túc, tự giác, lãng mạn viết kiểm điểm về những tội lỗi của mình trong quá khứ để cùng nhau hướng tới tương lai.

Nếu có điều gì chưa được súc tích ngắn gọn, xin thầy bỏ qua, để em có đủ can đảm, tự tin và liều mạng để đọc tiếp bản tự kiểm này.

Chuyện kể rằng:

Trong một thành phố rất to có một ngôi trường rất nhỏ.Trong ngôi trường Năng khiếu rất nhỏ có một thang máy rất to. Đi đến tầng 4 thang máy rất to mở ra một hành lang rất nhỏ. Chính giữa hành lang rất nhỏ có một phòng 404 rất to. Trong căn phòng rất to có một cái bàn rất nhỏ. Ở cái bàn thứ 3 rất nhỏ, có một con bò rất to… và 2 con người nho nhỏ.

2 con người nho nhỏ ấy là bạn Nguyễn Ngọc Tường Vi (tức là em, hay còn gọi là Vi “dễ thương”): đầu bàn, và bạn Đinh Xuân Bình (tức Bình “ngộ nghĩnh”) ở trong hóc.

Còn con bò, hay được gọi yêu bằng cái tên Phạm Thụy Đan Thanh (giang hồ run sợ truyền tai bằng cái tên “bé Ti”) ngồi chính giữa.Nói dài dòng như vậy để mong thầy hình dung rõ bối cảnh diễn ra bi kịch sau đây:

Ngày 05-03-08. Tiết 3… Sau giờ giải lao vui nhộn…

Như đã nói, hôm đó là một ngày hãy còn xuân, lá ngoài đường rụng không nhiều, thầy Đường âu yếm nắm tay bạn Bình lên giải bài tập trên bục giảng dài và hẹp. Con đường ấy bạn Bình đã quen đi lại lắm lần, nhưng hôm nay bỗng nhiên thấy lạ. Tại sao lạ? bởi vì bạn Bình, sau những đê mê, say sưa, sung sướng vì làm xong bài, khi vừa vào chỗ đã “nâng mình lên một tầm cao mới”, một tầm cao hơn mặt đất, hay nói nôm na là : phi lên ghế! Chuyện này quả thật rất bất ngờ, táo bạo và lố bịch! Trong lúc em còn chưa kịp ngậm miệng lại vì sửng sốt thì con Ti, í, quên, bạn Đan Thanh đã kịp há miệng ra tố cáo hành vi sai sót tày trời ấy của bạn Bình. Đương nhiên, hậu quả tất yếu là bạn Bình phải viết tự kiểm và bạn Đan Thanh “thon mảnh” bị xử hội đồng trong giờ giải lao.Nhưng nếu mọi việc dừng lại ở đó thì đã không có bản tự kiểm này.

Hỡi ơi, thầy Đường, sau khi tìm lim cho bạn Bình khi bạn Bình tiến tới vô cực, đã kết luận hàm số “nguyên nhân khiến bạn Bình không đi đất mà leo lên ghế” tiến tới giới hạn là em, chính em. Hay nói cách khác, em là cội nguồn cho bi kịch cuộc đời của bạn Bình! Suy ra, em cũng phải viết tự kiểm về sự vô tình ấy!

Tuy nhiên, “cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”. Gía mà lúc ấy, em nhớ đến câu “Silence is gold” mà ngoan ngoãn ngồi xuống, rứt vài dôi giấy từ tập giải tích của bạn Ti viết xong 1 trang tự kiểm thì tốt biết mấy. Ấy thế mà, không hiểu vì sao, có lẽ là do rắc rối tâm sinh lí tuổi dậy thì, em đã đứng lên minh oan cho mình, biện minh cho sự bất đắc dĩ không nhường chỗ của mình là trở tay không kịp và bị bạn “thon mảnh” choán chỗ. Nhưng ngờ đâu, biện minh và ngụy biện, 2 khái niệm chỉ cách nhau 1 sợi chỉ mỏng manh, và thầy Đường yêu kính của chúng em đã xài dao cắt đứt sợi chỉ ấy! Em bị mang them tội “trả treo”, kèm theo 1 trang tự kiểm, vị chi là 2 trang. Em nghe thầy kết án mà tay chân rụng rời, con tim tan nát, ruột già đau như cắt, nước mắt nước mũi đầm đìa.

Đêm ấy, em nằm mơ, một giấc mơ lạ. Trong giấc mơ, em mơ thấy mình là Tôn Ngộ Không lông lá bụi bặm 72 pháp thần thông mà phải chịu cảnh đày đọa tủi nhục đầy đau đớn dưới Ngũ Hành Sơn, mỏi miệng gọi tên sư phụ Đường tăng tới cứu. Khi tỉnh giấc nồng, mới hay thần linh báo mộng. Trong tiếng Hán Việt, tăng cũng có nghĩa là thầy. Chẳng phải trời đã báo rằng chỉ có” thầy Đường” mới có thể giúp ta ra khỏi kiếp nạn này hay sao?

Nghĩ thế, em vùng dậy, vo chăn màn thành cục rồi ngay lập tức nhào vào bàn viết ngay 2 trang tự kiểm đầy ăn năn và tâm huyết, những mong có thể làm lay động lòng thầy cũng như đem về giải Nobel văn chương làm bằng chứng cho việc” lớp Toán không dở Văn”. Nào ngờ, người tính không bằng trời tính mà.

“Trăm năm trong cõi người ta

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau”

Chẳng những không được thầy đoái lòng thương xót,giấc mộng Nobel tan tành, mà tính mạng cũng chưa chắc giữ được. Kiếp nạn chồng kiếp nạn, nỗi đau chất nỗi đau. Chỉ vì 1 câu cảm thán “Tường Vi phải hay những người bắt Tường Vi viết tự kiểm phải? Ta cũng không rõ. Cầm bút chẳng qua tỏ rõ thành ý với thầy Đường”. Vậy mà em bị kết tội là tự kiểm thiếu đứng đắn, thiếu lành mạnh, thiếu chân thành! Chẳng những phải viết lại,mà hình phạt còn tăng gấp đôi thành 4 trang, và có lẽ, đó cũng chưa phải là con số cuối cùng.

Thưa thầy, em đã viết xong tự kiểm, không chỉ 4 trang, mà là 5 trang, để tỏ rõ rằng em đây ăn năn hối lỗi rất nghiêm túc. Vả lại, bút bi em chỉ còn 1 cây, giấy đôi nhà đã hết, kính mong thầy rộng lòng tha thứ và dang tay đón em trở về với thế giới loài người!

Cám ơn thầy!

Tái bút: thân gửi mấy lời đến các ban đồng môn;

Nếu hôm nay con số 4 chưa dừng lại, và ngày mai tại hạ không còn ngây thơ và vô tư nữa, kính xin quí đồng môn lập bia mộ cho tại hạ trước cửa lớp cùng mấy chữ :”viết tự kiểm đâm ra lao lực mà chết”. Dù thế tại hạ cũng không dám có nửa lời oán trách, chỉ mong được nắm tay Đỗ Tuấn Hoàng Anh đi vào những trang “tự kiểm vàng” trong lịch sử PTNK.

Chào thân ái và quyết thắng,

Kí tên,

Nguyễn Ngọc Tường Vi.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)